R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
|
Âm nhạc của người Việt ở hải ngoại hầu hết được khán giả trong nước biết tới qua những băng đĩa nhạc do một số trung tâm phát hành. Và từ những băng đĩa này, có thể thấy rằng, rất ít thay đổi trong tư duy của những người làm âm nhạc. Hơn thế, với không ít khán giả cực đoan, thì đó là một thị trường âm nhạc già nua, không theo kịp dòng chảy chung của nhạc Việt.
Chênh vênh những lối đi đã cũ
Điều này không khó lý giải, bởi hầu hết những gương mặt xuất hiện trên những băng đĩa này đã gắn bó với các trung tâm trong nhiều năm. Không nhiều gương mặt mới xuất hiện. Và các sáng tác của các nghệ sỹ hải ngoại đã mất đi sự bồi đắp của ngôn ngữ tiếng Việt và đời sống thường nhật tại quê nhà.
Khi cắt rời đất nước, cắt rời môi trường của tiếng Việt, thì các ca khúc của các nhạc sỹ hải ngoại sẽ khó có khả năng đánh động tâm thức của những khán giả vốn đã được tiếp cận quá nhiều thứ âm nhạc khác nhau, trong đó một phần quan trọng là những băng đĩa đến từ trong nước và hầu hết những tinh hoa âm nhạc thế giới.
Chính những người làm âm nhạc tại đây cũng thừa nhận điều ấy. Rất nhiều nhạc sỹ đã không tìm được chính mình trong một cuộc sống không gắn với cội rễ văn hóa dân tộc, đồng thời lại không đủ tri thức và sự tự tin để hội nhập.
Một trong những trường hợp "mất lửa" chính là Sỹ Đan, một nhạc sỹ được nhiều người yêu mến tại Việt Nam. Nhưng khi ra hải ngoại, đến thời điểm này những sáng tác của Sỹ Đan rất ít người biết tới và cũng vắng mặt trong những chương trình trình diễn lớn. Và Sỹ Đan chỉ là một ví dụ trong nhiều ví dụ mà thôi.
Trong email gần đây nhất, một nghệ sỹ tại hải ngoại nhận định với người viết: "Những năm gần đây thì việc sáng tác nhạc ở hải ngoại không còn phát triển mạnh mẽ và làm mưa làm gió giống như thời của Đức Huy, Trịnh Nam Sơn... đã từng làm.
Việc sáng tác ở hải ngoại có thể bị bão hòa vì dòng nhạc trong nước đã hòa nhập được vào với đời sống ca nhạc ở hải ngoại và không còn ranh giới trong nước - hải ngoại nữa.
Các nhạc sĩ ở hải ngoại bị cạnh tranh bởi dòng nhạc trong nước và nguồn cảm hứng không còn nhiều khi những đề tài về sự chia ly, xa cách của quê hương không còn thực tế vì sự mở cửa và giao lưu dễ dàng giữa hải ngoại và trong nước”.
Sân khấu ca nhạc hải ngoại luôn là hình thức tạp kỹ, hát, múa, tấu hài. Những màn hát múa thường đậm chất hoài cổ. Có thể thấy đó như là những tiết mục dành cho những người lớn tuổi. Đậm đặc nhất về việc hoài cổ là các chương trình của Trung tâm Asia.
Tạm gác lại những xuyên tạc về mặt chính trị, thì dường như, những chương trình của Asia có tới quá nửa là những bài nhạc cũ, những ca khúc đậm chất tự sự và chậm buồn. Chính điều đó đã đẩy tới một tình trạng, khán giả xem đĩa thường xuyên phải cầm trên tay remote để tua qua những bài ủ ê đó.
Nói vậy không có nghĩa là những ca khúc đậm chất tự sự không hay mà muốn nói rằng, dung lượng của sự chậm buồn ấy quá lớn trong một chương trình ca nhạc tạp kỹ giải trí đã trở nên lỗi thời và phản cảm trong cuộc sống chạy đua ngày hôm nay, nhất là với một xã hội đổi thay từng giây như nước Mỹ.
Bám mãi vào những quan niệm cũ, tin vào những tín điều cũ, đó chính là điều khiến các chương trình của trung tâm này trở nên già nua, không theo kịp tầm thưởng thức của công chúng mới.
Ngay cả những ngôi sao từ Việt Nam mới sang, như Phương Thảo - Ngọc Lễ cũng chỉ hát những bài hát cũ, như "Xe đạp ơi", "Xa rồi tuổi thơ", "Ba ngọn nến lung linh"... cho thấy một đời sống âm nhạc đang trì trệ...
Thiếu những ngôi sao lớn
Trên các trang báo của người Việt tại hải ngoại, chuyện đời sống của giới nghệ sỹ luôn được coi như những tin tức hấp dẫn nhất. Nhưng cũng chỉ toàn những chuyện trà dư tửu hậu, ca sỹ đánh lộn, các ngôi sao bỏ show và thông tin về những ca sỹ mới từ Việt Nam sang.
Hữu Tài, hiện đang làm việc cho một cơ sở tại Maryland (Mỹ) cho biết, dường như người Việt bên đó không mấy quan tâm tới các trang báo của người Việt. Cộng đồng người Việt nhỏ lẻ và không sống tập trung. Và không khí cộng đồng chỉ có vẻ sôi động hơn ở những nơi như California, Texas...
Thỉnh thoảng, anh và các đồng nghiệp thường rủ nhau đi xem ca nhạc vào cuối tuần. Xem ca nhạc trong bar, casino, quán ăn, hoặc các show nhỏ do các trung tâm tổ chức biểu diễn, giá vé từ 50 đến 100 đô la tùy hạng ghế.
Thường những ngày cuối tuần thì có đông người già đi xem ca nhạc, vì thường được con cháu mua tặng, thế nên, các chương trình này ca sỹ thường hát những bài xa xưa như một cách "gợi nhớ quê hương". Thường ít có điều gì mới lạ, nhưng lâu lâu nghe những bài hát quen thuộc cũng thấy đỡ nhớ nhà.
Và ở đây không có sự phân biệt các điểm hát, ở đâu mời tiền cao là có ca sỹ tới, dù nhà hàng hay quán bar, kể cả những gương mặt đang được coi là số một của hải ngoại như Minh Tuyết, Thiên Kim, Như Quỳnh...
Thế nên, sự xuất hiện của các ngôi sao đến từ trong nước vẫn được khán giả đón đợi nhiều.
Một ca sỹ từng biểu diễn nhiều tại hải ngoại cho biết, dường như khán giả đã trở nên quá quen thuộc với những gương mặt cũ. Và các ông bầu trở nên bế tắc.
Dương Thái Sơn (thực hiện)
CAND
|