Chị gái thuyết phục mẹ bán đất để chia tiền cho các em, ai cũng mừng rỡ cho đến ngày mẹ đột ngột qua đời – đoạn ghi âm cuối cùng khiến cả nhà không ai dám cầm lấy 1 đồng…
Gia đình tôi có năm anh chị em. Chúng tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo miền Trung, nơi mùa hè nắng như đổ lửa, còn mùa mưa thì ngập trắng cả ruộng đồng. Bố tôi mất sớm trong một tai nạn lao động, mẹ tần tảo một mình nuôi năm đứa con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho từng người, chẳng nề hà cực nhọc. Tài sản quý giá nhất mẹ có là mảnh đất 1.500 mét vuông – nơi dựng ngôi nhà cấp bốn đơn sơ, phía sau là vườn cây ăn trái xanh tốt quanh năm.
Chị cả tôi – chị Hạnh – là người học cao nhất nhà, thành đạt nhất. Chị lập nghiệp ở Sài Gòn, lấy chồng là giám đốc công ty xây dựng, nhà xe đủ đầy. Những năm gần đây, chị thường xuyên về quê, lo toan cho mẹ nhiều hơn, đặc biệt là sau khi các em lần lượt yên bề gia thất. Ai cũng bảo: “Chị Hạnh là đứa có hiếu nhất nhà.”
Một ngày tháng Ba, chị Hạnh bất ngờ đề nghị bán mảnh đất của mẹ. Lý do chị đưa ra là: “Mẹ già rồi, không thể tự lo nữa. Bán đất đi, chia đều cho năm anh chị em, mỗi người một phần. Ai muốn thì phụ thêm xây lại căn nhà nhỏ cho mẹ ở riêng biệt, có người thuê chăm sóc. Để mẹ ở nhà cũ thì lỡ có chuyện gì, ai lo?”
Tôi – con trai thứ hai – ban đầu phản đối. Mảnh đất ấy là nơi chôn nhau cắt rốn của tất cả chúng tôi, là ký ức của cả một đời mẹ. Nhưng chị Hạnh rất thuyết phục, bảo rằng mẹ cũng đồng ý rồi, bà nói không cần giữ tài sản gì, chỉ cần con cháu hòa thuận. Chị còn đưa cả ghi âm cuộc nói chuyện với mẹ, trong đó mẹ bảo giọng nhỏ nhẹ: “Con tính sao thì tính. Miễn các con thương yêu nhau, mẹ yên lòng rồi.”
Dần dần, những người khác cũng xuôi theo. Cái viễn cảnh cầm trên tay vài trăm triệu đồng, có thể sửa nhà, trả nợ, cho con đi học… khiến ai cũng thấy hào hứng. Tôi thì chỉ im lặng.
Ba tháng sau, mảnh đất được sang tên. Người mua là một ông chủ lớn trên huyện, định xây biệt thự sinh thái. Ngôi nhà cũ được đập bỏ, mẹ chuyển sang sống tạm trong một căn nhà lắp ghép, cách đó không xa, do chị Hạnh thuê người dựng lên. Chị thuê một bà hàng xóm già chăm mẹ theo giờ, mỗi tuần ghé về một lần.
Tiền bán đất được chia đều. Ai cũng có phần, ai cũng vui – ít nhất là lúc ấy. Tôi dùng số tiền đó để sửa lại căn nhà mình ở thành phố, còn vợ tôi thì gửi phần lớn vào ngân hàng. Những ngày đầu, mẹ vẫn gọi điện hỏi thăm, hỏi tôi đã sửa nhà tới đâu, mấy đứa nhỏ ăn học thế nào. Tôi nghe, thấy nghèn nghẹn trong ngực, nhưng không dám nói gì. Thật lòng, tôi vẫn thấy mình có lỗi.
Rồi một ngày cuối tháng Mười, trời mưa dầm dề, tôi nhận được cú điện thoại từ bà hàng xóm:
– Mẹ mày… mất rồi.
Tôi chết lặng.
Khi tôi về đến nơi, mẹ đã được người ta đặt nằm trong quan tài. Gương mặt bà bình thản như đang ngủ. Trên tay bà vẫn đeo chiếc vòng cẩm thạch cũ kỹ, món quà duy nhất bố để lại. Bà hàng xóm kể rằng mẹ trúng gió đêm qua, gọi không ai nghe. Bà đến sáng mới phát hiện, lúc đó đã muộn.
Đám tang mẹ lạnh lẽo hơn chúng tôi tưởng. Dù mọi người có mặt đông đủ, dù chị Hạnh tổ chức chu đáo, mời thầy tụng, mời hàng xóm… nhưng không khí vẫn u ám một cách lạ kỳ. Chị Hạnh là người khóc nhiều nhất. Chị quỳ suốt bên linh cữu, miệng không ngừng nức nở: “Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ…”
Tôi không hiểu vì sao chị lại nói vậy, cho đến ngày cuối cùng – khi mọi người sắp rời đi – chị mang ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, đặt giữa bàn thờ.
– Em xin lỗi vì đã giấu mọi người. Đây là đoạn ghi âm mẹ gửi lại cho em… mấy ngày trước khi mất.
Chúng tôi chết lặng.
Chị bật máy.
Giọng mẹ vang lên, khàn đục nhưng rõ ràng:
“Hạnh à… Mẹ biết con thu âm để nói là mẹ đồng ý bán đất. Nhưng thực ra mẹ không muốn. Mẹ chỉ sợ con buồn. Mảnh đất đó là công sức của bố con, của mẹ, cả đời gầy dựng. Mẹ sợ chia tiền xong, các con lại chẳng còn gì để nhớ về quê. Nhưng thôi, các con quyết rồi thì mẹ không cản nữa. Mẹ chỉ xin… sau này, khi mẹ mất, đừng ai lấy tiền đó xây mộ cho mẹ. Mẹ muốn nằm lại chỗ đất cũ, dưới gốc xoài. Nếu không được, thì hãy để mẹ yên, đừng dựng bia to, đừng rình rang. Mẹ không cần gì nữa, chỉ cần các con còn thương nhau thôi…”
Không ai nói một lời.
Tôi nhìn quanh, những ánh mắt ngỡ ngàng, ân hận, đau đớn – lẫn trong tiếng gió rít ngoài sân. Chị Hạnh khóc không thành tiếng, hai tay ôm mặt. Em út tôi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Còn tôi, tôi thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Chúng tôi đã phản bội mẹ.
Chúng tôi, vì chút tiền bạc, đã làm điều mà cả đời mẹ không mong muốn.
Sau đám tang, chẳng ai còn dám đụng vào số tiền ấy. Em trai tôi gửi lại phần của mình vào tài khoản chung, ngỏ ý dùng làm quỹ học bổng cho học sinh nghèo trong xã, lấy tên “Quỹ học mẹ Hòa”. Tôi và những người còn lại đồng ý.
Người mua đất nghe chuyện cũng áy náy, đồng ý giữ lại cây xoài lớn phía sau – nơi mẹ tôi từng ngồi suốt buổi chiều – làm điểm tưởng niệm. Họ xây một ghế đá nhỏ, khắc dòng chữ: “Nơi mẹ từng ngồi.”
Tôi quay lại nhiều lần. Mỗi lần đều mang theo một nén nhang, đứng lặng bên gốc xoài, tưởng như còn nghe tiếng mẹ gọi vọng từ trong nhà:
– Con về rồi à?
Năm ấy, mùa xoài chín muộn. Gió lành thổi qua vườn, cuốn theo mùi hoa quê hương. Tôi nhìn cây xoài già, nghĩ đến mẹ, đến những ngày nắng gió, đến đoạn ghi âm cuối cùng – và hiểu ra một điều: tình thương không nằm ở tiền bạc, mà ở cách ta gìn giữ những gì đã có.
Và đôi khi, sự im lặng của người mẹ không phải là đồng ý, mà là hy sinh.
VietBF@ sưu tập
|
|