- Anh ah. Chị ba hôm qua gọi điện cho em:
Vừa thay vội cái áo thằng Tí vừa trả lời;
- chị ba gọi có việc gì không?
Vợ nó đi đến sửa lại cái cổ áo cho chồng rồi nhẹ nhàng nói:
- Chị ba rủ hôm nay cuối tuần vợ chồng mình cùng gia đình chị ba về thăm mẹ, ăn sáng xong vợ chồng mình chở tụi nhỏ về chơi với mẹ nghe anh.
Thằng Tí vội vàng nói:
- Hôm nay anh có hẹn với đối tác ăn sáng uống cafe bàn công việc, buổi trưa thì bên hội doanh nghiệp trẻ mời giao lưu chắc tối anh mới về.
- Nhưng em lở hẹn với chị ba rồi tính sao đây?
- Thì em với tụi nhỏ về thăm mẹ đi. Tuần sau rảnh anh về.
Nói xong, nó đi vội ra xe, vợ nó nhìn theo buông tiếng thở dài.
--- --- ---
Đối tác của nó là một người đàn ông trung niên trông rất từng trải và dày kinh nghiệm sống, nó cảm nhận được điều đó qua lời ăn tiếng nói và cách hành xử trong công việc của ông ta.
Hôm nay đúng là một ngày may mắn đối với nó. Công viêc rất thuận lợi và trôi chảy một cách nhẹ nhàng. Xong chuyện trao đổi công việc, bỗng, người đàn ông trung niên ngước lên hỏi nó:
- Anh còn Mẹ chứ?
Nó vui vẻ trả lời
- Vâng. Mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh lắm
Ông ta thở dài một tiếng rồi nói
- Chúc mừng anh, anh thật diễm phúc và may mắn hơn tôi.
Nghe vậy nó ý nhị hỏi:
- Thế bác gái vẫn còn khoẻ mạnh hả anh?
Ông ta buồn buồn trả lời:
- Không. . . Mẹ tôi đã xa rời tôi về với thế giới bên kia hơn một năm nay rồi.
Ngưng một lúc, ông ta lại nói tiếp:
- Lúc mẹ tôi còn sống thì tôi lại vì công việc không thường xuyên ở bên mẹ, đôi lúc, bà nhớ tôi nhắn tôi về cho bà nhìn tí, tôi liền đưa ra lý do hôm nay có cuộc họp, ngày kia đi công tác, nên con chưa về thăm mẹ được. . .
Nói tới đây, bỗng, người đàn ông trung niên nghẹn giọng. Nó ngước nhìn thì thấy mắt ông ta đỏ hoe. Một lát sau ông ta nói tiếp:
- Tôi cứ nghĩ, sống trên đời chúng ta phải tạo dựng sự nghiệp cho vững vàng, vì thế tôi lao vào công việc quên cả ngày đêm, ông trời không phụ lòng tôi đã cho tôi một khối tài sản rất lớn, nhưng tôi không dừng lại ở đó, tôi vẫn tiếp tục lao vào công việc… Đồng tiền nó đã chiếm trọn thời gian của tôi. Có nhiều lúc đưa vợ con đi ăn mà nghe cuộc gọi làm ăn là tôi bay đến ngay vì vậy mà vợ tôi rất buồn… Đến lúc vợ tôi bỏ đi, mẹ tôi mất, tôi mới nghiệm ra một điều: "Tài sản lớn nhất của đời người là có được người vợ hiền chịu thương chịu khó lo trong ngó ngoài, những đứa con ngoan và cha mẹ luôn sống bên cạnh mình". Anh còn mẹ hãy giành nhiều thời gian bên mẹ khi cụ còn sống, chứ đừng để sau này hối hận như tôi. Giá như bay giờ ai bán cho tôi một chút thời gian quay lại để tôi được bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ những ngày cuối đời thì tôi sẵn sàng mua với cái giá tuổi thọ của tôi.
Nói xong, người đàn ông trung niên đã khóc thành tiếng. Nó cũng nghẹn đắng nơi cổ.
Vội tạm biệt người đàn ông trung niên, nó chạy rất nhanh ra lấy xe rồi đi thẳng về nhà mẹ.
Bước vào nhà, nó thấy vợ và mẹ quấn quýt bên nhau, vợ nó đang nhổ tóc ngứa cho mẹ. Nó thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng cho nó một cô vợ hiền, một nàng dâu hiếu thảo.
Vợ nó ngạc nhiên khi thấy nó về bất ngờ nên buột miệng hỏi:
- Ơ… Công việc sao rồi mà về sớm vậy mình, anh nói tối mới xong cơ mà
Nói xong, vợ nó nhìn nó thì thấy đôi mắt nó đỏ hoe, lo lắng hỏi:
- Sao mắt mình đỏ vậy?
Lau vội giọt nước mắt, nó liền trả lời:
- Ờ… Ờ chắc do bụi bay vào đó.
Vợ nó nghi ngờ?
- Xạo quá, đi xe ô tô sao có bụi?
Nó không trả lời, chạy ào đến bên mẹ dụi đầu vào ngực mẹ như đứa trẻ lên ba, nũng nịu:
- Má ah. . . Con có lỗi với má nhiều quá, từ rày về sau, cuối tuần con sẽ đưa vợ con xuống làm phiền má nha má.
Mẹ cười móm mém nói:
- Mồ tổ bay, mấy tháng nay không thấy tụi bay về tao nói thằng hai gọi điện kêu bây chở sắp nhỏ với gia đình con ba về cho tao nhìn tí cho đỡ nhớ.
Hình như vợ nó mang máng hiểu ra vấn đề nên nàng tươi cười hò:
- Hò ơ. . . Con chim se sẻ nó đẻ trên cột đình, bà ngoại đẻ má, má đẻ mình anh có biết không?
VietBF@sưu tập
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam
|