Khi quân Nga vây hãm thành phố Mariupol của Ukraine vào mùa xuân đầu năm nay, trẻ em đã chạy trốn khỏi các ngôi nhà tập thể và trường nội trú bị đánh bom. Bị tách ra khỏi gia đình, chúng đi theo những người hàng xóm hoặc người lạ đi về phía Tây để tìm kiếm sự an toàn tương đối tại miền Trung Ukraine. Tại các trạm kiểm soát chung quanh thành phố, phe thân Nga đã chặn lũ trẻ lại và đưa chúng lên xe buýt đi sâu hơn vào lãnh thổ do Nga đang nắm giữ.
Kể từ khi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine bắt đầu vào tháng Hai, giới chức trách Nga đã tuyên bố với sự phô trương rằng,
"họ đã chuyển hàng ngàn trẻ em Ukraine sang Nga để được nhận làm con nuôi và trở thành công dân Nga". Trên truyền hình nhà nước, các quan chức tặng gấu bông cho những em mới đến, vốn được mô tả là những đứa trẻ bị bỏ rơi được cứu vớt khỏi cảnh bom đạn chiến tranh.
Trên thực tế, việc bắt đi hàng loạt trẻ em này là một tội ác chiến tranh tiềm tàng, bất kể chúng có phải là trẻ mồ côi hay không. Việc tái định cư có hệ thống này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Tổng thống Nga Vladimir V. Putin. Chính phủ của ông Putin đã sử dụng trẻ em, bao gồm cả người bệnh, người nghèo và trẻ mồ côi, như một phần của chiến dịch tuyên truyền giới thiệu nước Nga như một vị cứu tinh đầy lòng từ thiện.
Thông qua các cuộc phỏng vấn với các bậc cha mẹ, giới chức có thẩm quyền, bác sĩ và trẻ em ở Ukraine và Nga,
The New York Times đã xác định được một số trẻ em đã bị bắt. Một số đã tìm cách trở về nhà. Một số khác vẫn còn ở nước Nga. Không rõ số lượng chính xác các trẻ em bị buộc
"tái định cư" là bao nhiêu. Giới chức trách Ukraine cho biết họ không có con số chính xác, nhưng dự đoán cỡ hàng ngàn em. Vào tháng Tư vừa qua, giới chức trách Nga có thông báo rằng, hơn 2,000 trẻ em đã đến Nga.
Trẻ em trong các gia đình được chính phủ tài trợ thường được dán nhãn là
"trẻ mồ côi", nhưng hầu hết bọn chúng đều có gia đình, cha mẹ, anh chị em. Trước chiến tranh, Ukraine giúp đỡ các bậc cha mẹ đang chống chọi với bệnh tật, lạm dụng chất kích thích hoặc khó khăn về tài chính, bằng cách cho phép họ có thể đưa con cái họ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, vào các cơ sở giáo dục do chính phủ điều hành. Liên Hiệp Quốc ước tính rằng, có khoảng 90,000 trẻ em Ukraine đã ở trong những ngôi nhà như vậy trên khắp Ukraine trước chiến tranh. Bây giờ, chúng đã bị đưa sang Nga.
Sân chơi thiếu nhi không còn bóng dáng trẻ em (Ảnh: Vyacheslav Madiyevskyi / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images)
Các bậc cha mẹ Ukraine đã tìm đủ mọi cách để lần ra manh mối về con cái của họ, chẳng hạn ở Donetsk, thu thập các thủ tục giấy tờ phù hợp và liên hệ với những người liên quan để có cơ hội được đoàn tụ. Nhưng ngay cả khi đó, trẻ em và phụ huynh cho biết, chính quyền đã gây áp lực buộc trẻ em phải tự nguyện đến Nga.
"Bây giờ các cháu đã đến nhà rồi, trong một vòng tay kết nối bạn bè", thị trưởng
"bù nhìn" Donetsk do Nga dựng lên nói với một nhóm nam sinh từ Mariupol. Đương sự đã chia sẻ một đoạn video về khoảnh khắc này trên
Telegram.
Các giới chức Nga ở Donetsk mời các phóng viên vào nhà ở tập thể để chứng kiến cảnh trẻ em nhận điện thoại di động, quà tặng và quần áo. Truyền hình nhà nước Nga chiếu cảnh trẻ em đến Moscow bằng tàu hỏa. Putin đã thiết lập một quy trình vào tháng Năm cho phép trẻ em Ukraine được nhập tịch nhanh chóng. Nhóm trẻ em tới đầu tiên đã trở thành công dân Nga vào tháng Bảy, theo các giới chức thông báo.
Một số trẻ em thực sự mồ côi hoặc bị bỏ rơi ở Ukraine bắt đầu thích thú cuộc sống của chúng ở Nga. Những đứa trẻ khác thì chỉ mong được quay trở về nhà cũ. Chẳng hạn trường hợp của em Anya. Em đã tham gia một lớp học hàng tuần có tên là
Hội thoại về những điều quan trọng. Bài học kéo dài nửa giờ dạy cho trẻ em với chủ đề
"Niềm tự hào về nước Nga".
Sau hơn một tháng dò hỏi, phóng viên
The New York Times đã liên lạc được với mẹ của Anya, bà Oksana, ở Ukraine. Không có việc làm, không có internet, chỉ có một khoản tiền trợ cấp khuyết tật ít ỏi và chiến tranh đang diễn biến khốc liệt. Bà cho biết, bà không biết làm cách nào để tìm lại được con gái mình. Phóng viên
The New York Times hướng dẫn cho em Anya và bà Oksana cách liên lạc với nhau. Tuy nhiên, viễn cảnh em Anya được trở về nhà vẫn còn mù mịt…