Sau khi tốt nghiệp đại học, chàng  trai nghèo quyết định diễn vở kịch định mệnh để tìm được cuộc hôn nhân  mỹ mãn nơi đô thị phồn hoa hòng đổi đời triệt để. Ban ngày, anh ta là  một tài xế chở hàng “quèn”, người luôn dính dầu mỡ bẩn thỉu. Tối đến,  anh ta hóa thân thành một nhân viên văn phòng, áo vét chỉnh tề, cà vạt  và giầy tây bóng lộn... Bằng thủ đoạn này, anh ta đã lừa được một tiểu  thư con nhà giàu bước vào cuộc đời này. Tuy nhiên, người tính không bằng  trời tính...
 Bản thỏa thuận sống thử bất công
 Nhi Trung Bình (SN 1981) sinh ra trong  một gia đình nghèo tại TP.Trùng Khánh (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp  đại học, Bình không tìm được công việc ưng ý nên bất đắc dĩ phải quay về  quê chờ thời. Ở nhà, dù liên tục bị cha mẹ giục giã chuyện cưới vợ  nhưng Bình đều không chấp thuận bởi anh ta vẫn luôn nung nấu về một ngày  quay lại nơi đô thị phồn hoa để lập nghiệp.
 Mùa xuân năm 2009, Lý Phong Đại là bạn  đồng niên ngụ cùng xóm với Bình đưa một cô bạn gái ở thành phố về nhà  chơi, ít lâu sau thì làm lễ thành hôn. Mọi người trong thôn đều nói Đại  chỉ ra thành phố có mấy năm đã đổi được đời nhờ lấy được vợ giàu có.  Trước những lời bàn tán của người trong thôn, Bình như ngộ ra một “chân  lý”: “Thì ra, hôn nhân cũng là một cách để thoát khỏi vùng quê nghèo,  vừa nhanh lại vừa nhàn nhã”. Từ đó, Bình hạ quyết tâm phải kiếm một cô  gái thành phố giàu có để thay đổi vận mệnh của mình!
 Để thực hiện ý định ấy, bước đầu Bình đi  học lái xe để dễ xin việc làm ở thành phố. Một ngày mùa thu năm 2009,  Bình xin vào làm tài xế cho một công ty chuyên vận chuyển hàng hóa. Tuy  công việc khá vất vả, phải đi sớm về khuya nhưng bù lại mức lương cũng  tương đối cao.
 Nhằm thực hiện kế hoạch “săn gái, đổi  đời”, ban ngày Bình vất vả chạy xe đến bạc mặt, nhưng tối đến anh ta lại  diện áo vét, giày tây bóng lộn, tự xưng là nhân viên văn phòng. Bình hi  vọng vẻ ngoài hào nhoáng ấy sẽ giúp anh ta kiếm được một tiểu thư con  nhà giàu ở thành phố.
 Không lâu sau, Bình nhận được giấy mời  tham gia họp mặt đồng hương. Hôm đi dự buổi họp mặt, lúc giới thiệu đến  Bình, người dẫn chương trình cao hứng giới thiệu anh ta là lái xe thân  cận của một cục trưởng nọ vừa đi công tác về. Lời giới thiệu vừa dứt,  phía đối diện có hàng loạt các cánh tay đưa ra muốn bắt tay với Bình.  Tuy trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, thế nhưng nhận được ám thị  của người đồng hương, Bình đành phải giả bộ như thật để ứng phó.
 Trong bữa tiệc, lúc cụng ly, nói chuyện  cùng mọi người, ánh mắt của Bình vô tình bắt gặp một cô gái ăn mặc thời  trang, sang trọng cũng đang nhìn mình. Đến giữa buổi tiệc, cô gái chủ  động cầm ly đến chúc rượu, Bình cũng nhiệt tình uống cạn ly. Tiệc tan,  Bình trao đổi số điện thoại với cô gái nọ.
 Về căn nhà thuê âm u ẩm ướt của mình,  Nhi Trung Bình vẫn còn cảm giác lâng lâng như còn trong bữa tiệc, đặc  biệt là gương mặt cô gái lúc chúc rượu và chi tiết trao đổi số điện  thoại cho nhau. Bình tự cảm thấy vui mừng trong lòng: “Chẳng lẽ đây lại  gọi là tiếng sét ái tình? Nếu mình chinh phục được cô ấy, như vậy chẳng  phải là lập tức trở thành người có địa vị hay sao?”.
 Không kìm được lòng, ngay lập tức Bình  gọi điện thoại cho đồng hương hỏi thăm về cô gái. Lúc này Bình mới biết  cô gái tên là Lý San San. “Tuy ít tuổi nhưng cũng đã giàu có lắm rồi,  không những cô ấy có công việc tốt, gia đình nhiều tiền mà người thân  của cô ta còn làm quan lớn. Cô ta còn có một căn nhà trong nội thành  nữa...”. Nghe bạn nói một hồi, bỗng trong lòng Bình dấy lên một cảm giác  hồi hộp xen lẫn vui mừng.
 Vậy là, 3 ngày sau, vừa đi chở hàng về,  Bình còn chưa kịp ăn cơm đã vội vã gọi điện cho Lý San San. Không ngờ,  đầu dây bên kia San tỏ ra thân thiện như người bạn đã quen với Bình từ  lâu. Cả hai đều có tài ăn nói nên mới lần đầu mà điện thoại đã nóng ran  vì nói chuyện quá lâu. Mãi sau, họ mới hẹn gặp nhau vào lúc 10h tối tại  cổng một trường học. Lúc gặp nhau, Nhi Trung Bình ăn mặc lịch sự, Lý San  San mặc bộ váy trắng, nước hoa đắt tiền phảng phất khiến Bình mê mẩn.  Từ đó, để chinh phục được San, Bình nhiệt tình tấn công, chỉ cần có chút  thời gian Bình lại đi đón San ở chỗ làm. Tối đến đưa cô ta đi dạo, đi  ăn, mua sắm...
 Không lâu sau hai người trở nên thân  thiết, gần gũi nhau. Từ đó, Bình chuyển về ở với San trong căn nhà ở nội  thành. Tuy nhiên, cho dù Bình đã cố gắng che đậy thân phận của mình thì  San cũng nhanh chóng phát hiện ra điều bí mật rằng Bình chẳng phải là  lái xe thân cận của cục trưởng nào mà chỉ là tài xế “quèn” của một công  ty vận tải. Lý San San tức giận, sỉ vả Bình là kẻ lừa đảo, Bình một mực  giải thích rằng lúc đó người đồng hương giới thiệu như vậy chứ anh ta  không có ý đó, rằng tình cảm của anh ta đối với San là chân thật...
 Trước sự giải thích Bình, San cũng dần  bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, San yêu cầu Bình: “Anh lừa tôi nên anh  phải bù đắp cho tôi”. Hai người bàn bạc rồi đi đến thỏa thuận sẽ sống  thử trước hôn nhân. Theo đó, trong thời gian chung sống, San sẽ xin nghỉ  việc ở nhà làm nội trợ chăm sóc Bình, còn Bình vẫn tiếp tục chạy xe để  lo chi phí sinh hoạt hàng ngày.
 Tuy bản thỏa thuận sống thử trước hôn  nhân này không công bằng, nhưng Bình nghĩ rằng mình nên nhìn xa trông  rộng một chút, chỉ cần sau này San kết hôn thì lúc đó tất cả sẽ thuộc về  mình. “Hiện tại chịu khó thiệt thòi đầu tư một chút, sau này sẽ thu  lại”, nghĩ vậy nên Bình vui vẻ dấn thân.
 
Đời không như mơ
 Thế nhưng đời không như mơ và mọi chuyện sau đó đã diễn tiến theo chiều hướng ngược lại với mong muốn của Bình.  
 Một ngày cuối tuần, Bình vừa chạy xe  đường dài về liền hẹn San cùng đi ăn cơm. Đến nhà hàng, Bình kinh ngạc  khi phát hiện bên cạnh San còn có một đứa trẻ. Thấy bộ dạng của Bình,  San nói: “Thế nào, không vui à?”. Bình đứng như trời trồng không nói  được câu nào. Lý San San có chút thương cảm nói: “Kỳ thực tôi đã ly hôn,  đây là con tôi”. Nghe xong, sắc mặt Bình cứ hết đỏ lại chuyển sang tái,  đối mắt trợn tròn tức giận. San vội vàng chuyển giọng: “Ly hôn là một  sự giải thoát với tôi, tài sản của chồng trước chia cho đủ để tôi sống  thoải mái suốt quãng đời còn lại”.
 Thì ra San đã có một cuộc hôn nhân thất  bại, lại có cả một đứa con nữa, lúc này Bình mới đờ đẫn người, không  biết làm thế nào cho phải. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng một  cách kịch liệt, Bình tự thỏa hiệp: “Tuy San đã từng kết hôn, nhưng cô  ta rất xinh đẹp, là người thành phố, lại có tài sản và hậu phương vững  chắc. Như vậy đối với mình cũng là một lựa chọn tương đối tốt rồi”. Vậy  là, Bình nhẹ nhàng nói: “Anh rất yêu trẻ con, anh sẽ cùng em nuôi dạy  nó...”.

 Sau đó, Nhi Trung Bình vui vẻ chung sống  với San, tuy tiền lương mà Bình vất vả làm ra cứ giao vào tay San được  mấy hôm đã hết nhưng anh ta cũng không lăn tăn gì. Mỗi lần Bình đi xa  về, San thường tự tay đi chợ nấu những món ngon mà Bình thích khiến Bình  vô cùng hạnh phúc. Thời gian đó, Bình như muốn nói với cả thế giới rằng  mình đã có được một cô gái thành phố. Anh ta thường khoe bạn gái anh ta  đẹp như thế nào, giàu có, chăm sóc anh ta tận tình ra sao với hết thảy  đồng nghiệp khiến ai nấy đều tỏ ra ngưỡng mộ.
 Tháng 5/2010, Bình ngỏ ý muốn San đưa  anh ta ra mắt cha mẹ của San để bàn về chuyện kết hôn. Tuy nhiên, San  đáp lại rất phũ phàng: “Đừng nhắc đến chuyện thành thân nữa! Cha mẹ em  nghe nói em sống với một người con nhà nông dân nên họ đều đang tức giận  đùng đùng, còn đòi từ mặt em kia kìa”. Câu nói này khiến Bình phẫn nộ:  “Nông dân thì sao nào? Cha mẹ em khinh người quá đáng rồi đấy!”. Lý San  San thấy vậy cũng nổi đóa: “Anh có bản lĩnh thì đi kiếm thật nhiều tiền  về đi, như vậy cũng để em mở mày mở mặt ra”. Tối hôm đó, cả hai cãi nhau  kịch liệt, không ai chịu ai.
 Tuy nhiên, họ vẫn không rời bỏ nhau,  cuộc sống vẫn tiếp diễn, chi phí sinh hoạt của cả hai ngày càng lớn dần  lên. Lúc này tiền tích cóp của Bình cũng dần tiêu hết, Bình cảm thấy  không thể trụ thêm được nữa. Thế nhưng, Lý San San không những không  biết tỏ ra thông cảm, tiết kiệm chi tiêu mà vẫn giữ thói tiêu xài hoang  phí, tiền mua sắm, làm đẹp không hề giảm bớt. Vì chiều lòng bạn gái,  Bình chỉ còn biết nhẫn nhịn, cực nhọc kiếm tiền.
 Đúng lúc đang khó khăn, công ty của Bình  lại gặp khó khăn về đơn hàng, ông chủ quyết định chuyển nhượng bớt số  xe. Bình không muốn mất việc nên bàn với San bỏ ra chút tiền lấy lại  chiếc xe rồi tự nhận hàng để chở. Ý định của Bình khiến San không vui:  “Tiền của tôi đều để trong cổ phiếu hết rồi, hiện giờ không thể rút ra  được, lấy đâu ra tiền mua xe?”.
 Không còn cách nào khác, Bình đành mượn  một chiếc xe máy ở quê lên rồi làm nghề chạy xe ôm để duy trì cuộc sống  tạm bợ. Lúc này San vẫn ở nhà hưởng thụ cuộc sống an nhàn, không chịu đi  làm, còn oán trách Bình bất tài vô dụng khiến cô ta phải khổ nhục. Một  buổi tối, nhân viên đến thu tiền nước nhưng Bình hết sạch tiền. San tự  lấy tiền riêng của mình ra trả rồi xỉ vả Bình: “Tôi đúng thật là mù mắt,  anh chẳng bằng mớ cổ phiếu rác, chúng ta chia tay cho xong”. Lần này  Bình phải nịnh nọt đủ cách thì San mới cho qua sự việc.
 Đúng trong lúc khó khăn đó, Bình chạy xe  lại gặp tai nạn bị gãy tay trái. Khi Bình vác cánh tay băng bó và khuôn  mặt nhăn nhó về nhà, San một lần nữa ra lệnh trục xuất không thương  tiếc: “Chúng ta kết thúc từ đây!”. Bình đau khổ, khóc lóc cầu xin San  đừng nên như vậy, tuy nhiên San một mực không chịu. Nghĩ đến tất cả  những điều mình đã làm, đã hi sinh cho San nên Bình không cam lòng:  “Muốn chia tay cũng được thôi, nhưng cô phải trả tiền lại cho tôi”. San  nghe xong bĩu môi: “Còn không thấy xấu hổ hay sao mà còn đòi tôi bồi  thường? Tôi còn chưa thèm đòi tiền bồi thường tổn thất thanh xuân của  tôi nữa đấy”.
 Bình bị đuổi khỏi nhà, đòi tiền lại  không được nên càng nghĩ càng tức, nhưng nghĩ đối phương là người bản  địa, có nhiều người đứng sau nên Bình đành nuốt hận thu xếp chút hành lý  rồi lầm lũi bước khỏi cửa. Vậy là, Bình quay lại với vạch xuất phát ban  đầu, sống trong căn phòng thuê ẩm thấp tồi tàn. Một thời gian sau đó  Bình không ăn không uống, tự dày vò mình bằng cách nuôi dưỡng và gặm  nhấm nỗi thù hận đối với San ngày càng tăng. Trong ngực anh ta như có  ngàn vạn vết cứa đau đớn...
 
Thảm kịch yêu vụ lợi
  Tin tức Nhi Trung Bình bị bạn gái đá  khỏi nhà nhanh chóng truyền ra ngoài, rất nhiều bạn bè đồng hương đều  cười trêu anh ta mỗi khi gặp mặt. Điều này càng khiến lửa hận trong lòng  Bình cháy bùng lên. Anh ta luôn tự hỏi mình: “Lúc đầu muốn trèo cao để  mở mày mở mặt với mọi người, cuối cùng lại ngã đau mà mất hết tất cả,  như vậy là tại sao, làm thế nào mới có thể đòi lại công bằng?”.
 Từ tình yêu chuyển sang thù hận, Bình  quyết định quấy rầy San những lúc nửa đêm để cô ta sống cũng không được  yên ổn. Vậy là một đêm nhân lúc bảo vệ không để ý, Bình đã đột  nhập vào  khu nhà của San. Đến trước cửa phòng San, Bình bịt mũi giả làm ma quỷ  nói vọng vào, khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc vì sợ hãi ở trong nhà,  Bình lại lặng lẽ ra ngoài. Sau đó anh ta còn đến máy điện thoại công  cộng liên tục gọi vào nhà San, đợi đến khi San trả lời thì lại dập máy.  Cứ như vậy cho đến khi San tức giận chửi mắng trong điện thoại Bình mới  thôi và cảm thấy hoan hỉ vô cùng.
 Ngày 1/9/2010, khi trong túi Bình chỉ  còn khoảng 10 nhân dân tệ, anh ta buồn bã, do dự hồi lâu rồi quyết định  về nhà một thời gian, nghỉ ngơi cho thanh thản đầu óc rồi tính tiếp.  Nhưng lúc về đến nhà, Bình và cha mẹ lại nảy sinh mâu thuẫn. Mẹ của Bình  nói: “Nghe nói anh kiếm được vợ thành phố, sao không đưa về cho cha mẹ  biết mặt?”. Bình đang định giải thích thì người cha vốn đã biết chút ít  về chuyện của con trai liền tiếp lời: “Ở thành phố kiếm tiền nuôi gái,  cuối cùng vẫn phải về nhà ăn cơm uống nước của cha mẹ, đúng là vô dụng”.
 Tuy đã sớm biết thế nào cũng bị mọi  người nói ra nói vào, nhưng Bình không bao giờ nghĩ rằng cha mình lại  đối xử với mình như vậy. Có nhà mà không có chỗ dung thân, Bình đành lủi  thủi bước ra khỏi cửa. Trên đường đi, thái độ của bà con lối xóm đối  với Bình cũng hết sức lạnh nhạt, nhiều người còn cười nhạo anh ta vừa  tham vừa ngu nên mới bị phụ nữ lừa gạt...
 Thất vọng cùng cực, nhục nhã ê chề khiến  Bình nảy ra suy nghĩ phải trả thù Lý San San: “Nếu không phải là cô ta  thì sao hôm nay mình phải rơi vào tình cảnh này? Không thể bỏ qua cho cô  ta được”. Bình quyết định tìm gặp San một lần nữa để tìm lại lòng tự  tôn cho mình.
 Nghĩ là làm, mấy ngày sau Bình hẹn gặp  San yêu cầu cô ta phải nói rõ quan điểm của mình. Tuy nhiên San coi Bình  như chẳng có, điềm tĩnh ngồi ở ghế sofa và không thèm để ý. Thái độ của  San khiến Bình mất hết lý trí. Anh ta điên cuồng rút dao thủ sẵn trong  người ra đâm liên tục vào ngực San...
 Sau khi vụ án xảy ra, Bình nhanh chóng  bị cảnh sát bắt giữ. Lúc đối diện với cơ quan điều tra, Bình tỏ ra hết  sức trấn tĩnh, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.  Bình cũng bị Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt giữ ngay sau đó vì liên  quan đến tội “Giết người”.
 Với cả Nhi Trung Bình và Lý San San,  tình yêu của họ đều nặng về toan tính thiệt hơn, được mất. Những cuộc  tình như vậy vốn dĩ là một canh bạc, đặc biệt là một canh bạc mà ai tham  gia vào cũng sẽ thua “sạch túi” bởi nó không dựa trên cơ sở tình cảm.  Ngay từ khi bắt đầu đến với San, Bình đã tự chôn trái bom nổ chậm ngay  dưới chân mình, không sớm thì muộn bom cũng sẽ phát nổ.
 Trong câu chuyện đau lòng này, sự lừa  dối, gây tổn thương và sỉ nhục của Lý San San đối với Bình là giọt nước  làm tràn ly tội ác của Bình. Tuy nhiên, chính sự háo danh, thích cầu  vinh và suy nghĩ lệch lạc của Nhi Trung Bình mới chính là nguyên nhân  khởi đầu toàn bộ bi kịch. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người  có suy nghĩ vụ lợi trong tình yêu và hôn nhân.
  
Duy Cường - Hữu Đức