Câu  chuyện về một cô gái trẻ bị gia đình chồng ở Cần Thơ hủy hôn vì cho  rằng không giữ được trinh tiết đã thu hút dư luận.
                        Cô Nguyễn Thị Xuân Thùy, năm nay 19 tuổi, bị gia đình nhà chồng ở Cần Thơ hủy hôn mặc dù lễ cưới đã được tổ chức.
                        
 Theo truyền thông trong nước, chồng  của cô cáo buộc cô không còn "trinh trắng" và lại phát hiện một video  quan hệ tình dục trên mạng internet.
                        Tháng rồi, khi người chồng kết hôn với người khác, gia đình cô Thùy làm đơn khiếu nại.
 
                        Hiện tại, cô Thùy được nói là đã lấy lại cân bằng tinh thần sau khi công an kết luận cô không phải là người trong video.
                        Câu chuyện này khơi gợi đôi điều về vấn đề  bình đẳng giới và quan niệm về giá trí của người phụ nữ  Việt Nam hiện đại.
                        Bà Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ  sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) ở Hà Nội, cho rằng vẫn còn việc  xem phụ nữ là "món hàng".
                        Người lấy bằng thạc sĩ về Sức khỏe Sinh sản và  Tình dục ở Anh nói thêm ở Việt Nam đã có xu hướng khẳng định vị thế của  phụ nữ như con người độc lập.
 
                        
Khuất Thị Hải Oanh: Hiện  nay đang có sự phân hoá rõ rệt. Những người có tiền đang muốn  sử dụng người phụ nữ, nếu nói là món hàng thì hơi quá, nhưng  như một thứ mà người ta có thể mua bán được, có thể quyết  định được rằng người phụ nữ đó phải như thế nào: phải còn  trinh hay không còn trinh, phải xinh đẹp hay không.                      
                        Chưa bao giờ, ở xã hội mình, thế lực của  đồng tiền lại được thể hiện như bây giờ và đấy là điều đáng  buồn. Đấy là một trào lưu tiêu cực khi thân phận của người  phụ nữ được đem ra mua bán.
                        Nhưng bên cạnh đó cũng có trào lưu tích  cực khẳng định vai trò của người phụ nữ. Ví dụ, những ca sĩ,  nghệ sĩ nổi tiếng, hay những người không nổi tiếng chấp nhận  làm mẹ đơn thân, không lấy chồng vẫn có con, và người ta vẫn  được xã hội tôn trọng và những đứa con này được nhìn nhận  một cách công bằng.
 
                        Đây là trào lưu tích cực khẳng định phụ  nữ với tư cách là con người độc lập, chứ không phải là một  phần của một người đàn ông nào đó.
                        
BBC:Theo bà, đâu là trách nhiệm của các bậc phụ huynh bởi lẽ cô gái trong câu chuyện này tuổi đời còn khá trẻ?
                        Việc giáo dục giá trị sống cho con cái,  khẳng định sự độc lập của mình đến đâu, khẳng định mình là  một con người mà không chỉ là một cái màng trinh, đó là một  vấn đề lớn.
                        Chính các em trai cũng cần được giáo dục  về giới, tình dục, về giá trị sống. Nếu như thế thì chàng rể  trong vụ cô dâu bị trả về đã không hành xử như vậy. Đây là một  vấn đề lớn về giới và liên quan rất nhiều đến giáo dục.
 
                        
BBC:Liệu đây có phải  điển hình cho thấy đàn ông Việt Nam, nhất là tại những tỉnh  thành, vẫn bảo thủ và chịu ảnh hưởng của đạo Khổng?
                        Tư tưởng coi nặng chuyện trinh tiết không phải là cá biệt, nhưng đã ít phổ biến hơn trước đây.
                                     "Qua  câu chuyện này nói lên hai thứ, một là giá trị của một cô dâu  chỉ đặt ở trinh tiết, thứ hai là người ta có thể dùng tiền  để mua thứ đó. Người ta cho rằng có tiền thì có quyền đòi  hỏi sự trinh tiết đấy."
                                  
Chuyên gia bình đẳng giới Khuất Thị Hải Oanh
                                     
                                  
                               
                            
                         
                      
                        Tuy nhiên, điều tôi cảm thấy lo ngại đó là  việc người ta cho rằng có quyền đòi hỏi và đòi hỏi điều này  một cách công khai khi họ có tiền.
                        Trong chuyện cô dâu không còn trinh tiết, gia  đình được coi là “đại gia” này mà xử sự như vậy khiến người  ta nghĩ rằng là vì họ có tiền nên họ có quyền được xử sự  như thế.
                        Nó khiến người ta lo ngại rằng thân phận, trinh tiết người phụ nữ được coi như món hàng có thể dùng tiền trao đổi.
 
                        Chuyện này nói lên hai điều, một là giá  trị của một cô dâu chỉ đặt ở trinh tiết, thứ hai là người ta  có thể dùng tiền để mua thứ đó. Người ta cho rằng có tiền  thì có quyền đòi hỏi sự trinh tiết đấy.
                        
BBC:Trách nhiệm của đàn  ông và sự hứng chịu của phụ nữ có thể được đặt trong vấn đề  bình đẳng giới như thế nào, thưa bà?
                        Tuy đây không phải là ví dụ điển hình  nhưng lại là ví dụ nổi bật của vấn đề bình đẳng giới.Trong  câu chuyện này, toàn bộ giá trị của người phụ nữ chỉ nằm ở  chuyện màng trinh.
                                                 

Bà Khuất Thị Hải Oanh nói thay đổi sẽ dần dần lan ra toàn xã hội. 
                         
                      
                        Cô gái này không được đánh giá như một con  người với đầy đủ các giá trị và chỉ được xét đến như một  cái màng trinh.
                        Không ai được ở câu chuyện này, cô bé này  thì bị tổn thương, người đã lấy cô bé về để làm chồng thì  cũng khó có được cuộc sống hạnh phúc nếu như anh ta vẫn tiếp  tục quan niệm rằng người vợ chỉ có giá trị ở màng trinh.
                        Thế rồi, anh ta có thể lấy được cô vợ  khác còn nguyên vẹn, hay anh ta tin tưởng cô vợ đó còn cái màng  trinh đi chăng nữa, thì cuộc sống vợ chồng có được lâu dài không  khi chỉ sống quanh cái màng trinh đó.
 
                        Nhưng cô gái trẻ này không nên coi đây là  khủng hoảng quá lớn đối với đời mình. Nếu cô lấy một người  chồng và sống với người chồng lấy cô chỉ vì cái màng trinh  thì liệu cuộc sống có hạnh phúc được hay không, được lâu dài  hay không?
                        Có lẽ là đau đớn, nhưng nó lại mở ra một chương tốt đẹp hơn cho cuộc đời của cô gái này.
                        Và tôi cũng nghĩ rằng đây là một bài  học, một dịp cho đàn ông, phụ nữ và xã hội Việt Nam suy nghĩ  lại, nhìn nhận lại một cách đúng đắn hơn về vai trò của  người phụ nữ, về quan niệm trước giá trị của người phụ nữ  trong con mắt của người đàn ông.
 
                        
BBC:Theo bà thì đến khi nào mới thực sự có "bình đẳng” trong suy nghĩ giữa hai giới?
                        Kết quả của một điều tra gần đây cho thấy  khoảng xấp xỉ 50% số người đàn ông trả lời không coi trinh  tiết quá là quan trọng.
                        Đây là một thay đổi rất quan trọng. Vì  nếu điều tra này được làm cách đây 20 năm thì tỷ lệ không quá  coi trọng trinh tiết phụ nữ chắc sẽ thấp hơn rất nhiều.
                        Bên cạnh đó, tôi cũng chứng kiến nhiều đôi  lứa rất hạnh phúc trong một quan hệ khá bình đẳng. Nhiều ông  chồng chia sẻ trách nhiệm trông nom con cái, về làm việc nhà  với vợ.
 
                        Tôi cũng nhìn thấy ở rất nhiều người đàn  ông hiện nay đã được nâng cao tiềm năng theo nghĩa là họ biết  làm việc nhà, biết chăm sóc con cái.
                        Trước đây, khi nói đến bình đẳng nam nữ  thì người ta thường nghĩ đến việc phụ nữ bị ấn vào trong  bếp, phụ nữ bị phải trông con, phụ nữ phải làm việc nhà. Họ  đã không nhìn thấy một khiá cạnh khác, là đàn ông không được  dạy để làm những việc này, đàn ông không có khả năng để làm  những việc này.
                                     "Có  lẽ là không bao giờ bình đẳng giới sẽ có được ở 100% các gia  đình trong toàn xã hội Việt Nam, nhưng tôi tin rằng sự thay đổi  này sẽ được lan rộng hơn."
                                  
                         
                      
                        Cho nên, trước đây, đàn ông có thể nói là  yếu thế so với phụ nữ vì họ không có năng lực để làm một số  việc vốn được coi là của phụ nữ.
                        Bây giờ ở một số gia đình, phu ̣ nữ còn là  người kiếm tiền chủ yếu và đàn ông chỉ lo đưa đón con đi học  và chăm sóc nhà cửa. Các hiện tượng này tuy chưa phải là phổ  biến nhưng đã được xã hội chấp nhận.
 
                        Điều này cho thấy ở bất kỳ xã hội nào,  thay đổi không diễn ra đồng loạt trong toàn bộ xã hội. Nó sẽ  chỉ diễn ra ở một bộ phận trong xã hội và dần dần lan ra  toàn xã hội.
                        Hiện nay, trong bộ phận trí thức, hiện  tượng này càng ngày càng phổ biến. Xã hội Việt Nam cũng khá  thực tế. Điều gì tốt, xã hội sẽ chấp nhận. Điều gì mang lại  kết quả tốt đẹp cho cả hai giới thì sẽ được chấp nhận.
                        Có lẽ là không bao giờ bình đẳng giới sẽ  có được ở 100% các gia đình trong toàn xã hội Việt Nam, nhưng  tôi tin rằng sự thay đổi này sẽ được lan rộng hơn.