| R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
				 
				Join Date: Dec 2008 
					Posts: 44,699
				 Thanks: 262 
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 61      | 
			
			Thung lũng Đồng Sơn (Tân  Sơn,  Phú Thọ) nằm trên độ cao hơn 700m, quanh năm bị che phủ bởi sương  mù và   gió lào thổi mỗi khi hè tới. Khí hậu khắc nghiệt là vậy nhưng  những con  người nơi đây vẫn sống và trường tồn cùng những dãy núi. Nếu  tính các  cụ có tuổi đời trên 100 tuổi,  Đồng Sơn hiện có 7 cụ, các cụ  có tuổi từ  85 tuổi đổ lên hiện có 30 cụ, còn các cụ trong độ tuổi 70  thì có hàng  trăm…
 Nhiều cụ không tính được tuổi
 
 Đồng Sơn là một xã nghèo nhất của huyện Tân Sơn. Hiện xã có hơn 4.300 ha   diện tích đất tự nhiên, nhưng hơn nửa số đó là đất thuộc khoanh vùng   của rừng Quốc gia Xuân Sơn và Công ty Tam Sơn. Xã chỉ còn một phần diện   tích đất trồng rừng và trồng cây lương thực, nhưng do đất đai cằn cỗi   chỉ canh tác mỗi năm 2 vụ, năng suất không cao. Ông Hà Trường Ngọt, chủ   tịch UBND xã  cho biết, toàn xã vẫn còn hơn 70% số hộ nghèo. Điều  kiện thời tiết nơi đây cũng rất  khắc nghiệt. Mùa hè thì các đợt gió  Lào phả sang mang theo hơi nóng, đến  nỗi các cây cối bị táp nắng chết  khô cả một vùng. Có năm nhiệt độ xuống  tới 0 độ C, sáng dậy nhìn trên  các mái nhà tranh tuyết trắng xóa, nước  để ở chậu từ tối hôm trước đã  đông cứng thành những tảng đá. Nhiều người  ở xuôi lên thấy thế là lạ  nhưng trên này là chuyện bình thường, từ các  cháu nhỏ đến người già chỉ  mặc phong phanh mảnh áo và làm việc như mọi  ngày.
 
 Nhưng điều mà ông Ngọt và người dân Đồng Sơn tự hào nhất là địa phương   mình đang là nơi có số người thọ trên 100 tuổi nhiều nhất nước, được   Trung ương Hội Người cao tuổi tặng cho nhiều lụa, nhiều kỷ niệm chương   nhất trên cả nước. Cụ Hà Văn Nấng, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đồng   Sơn nói đùa với chúng tôi rằng: "Ôi chao, nếu tính người già ở đây  chắc  cả ngày không hết, nhiều cụ đến giờ không tính được tuổi nữa vì  sống 2  thế kỷ, nhiều cụ bách niên giai lão sổ sách bị thất lạc, nếu còn  lại  cũng đã nhàu nát cả nên khó mà biết chính xác tuổi tác...".
 
               "Nghiện" cơm canh rau             |  |               | Phóng viên nói chuyện với cụ Hà Thị Noi 
 
 |  
 Xóm Xuân Một, Xuân Hai, Mít Hai... đều là nơi có các cụ sống thọ nhất   trong xã. Để lại đồ đạc tại xã chúng tôi xắn quần, đội mưa đi theo ông   Nấng vào bản. Nhà cụ Hà Thị Noi chỉ cách trung tâm xã chưa đầy 2km nhưng   chúng tôi phải vượt qua đoạn đường lầy lội đất đỏ của dãy núi Cẩn và    mất 2 giờ đồng hồ sau, chúng tôi mới đến được nhà cụ. Từ ngõ nhìn vào   thấy một cụ bà tay cầm cuốc, đang miệt mài bên đám vườn.
 Thấy có khách lạ vào nhà cụ ngừng  tay  chào mọi người rồi nói: "Các chú vào nhà xơi nước, chờ tôi một  chút, còn  vài cuốc nữa là xong thôi. Hôm nay bọn trẻ đi làm nương rẫy,  tôi tranh  thủ cuốc ít đất để trồng rau". Cụ Noi sinh được hai người  con, người con  trai mất từ nhỏ, cụ sống với con gái (năm nay hơn 60  tuổi). Khi hỏi  tuổi cụ Noi các con cháu cụ đều không nhớ rõ, chỉ khi  chúng tôi hỏi mọi  người mới lật lại giấy tờ sổ sách đã mục nát, dòng  chữ phai mờ. Cụ Noi  sinh năm 1910, tức là năm nay cụ đã hơn 100 tuổi.  Ông Nấng ồ lên: "Thế  thì cụ Noi giờ là bậc "đắc đạo" nhất ở xã này  rồi".
 
 Cụ Noi vẫn còn minh mẫn lắm. Cụ kể cho chúng tôi nghe về thời thanh niên   từng tham gia dân công, đi gánh gạo để tiếp tế cho bộ đội đánh thực  dân  Pháp. Mọi người dân bản đều thán phục bởi cụ có sức khoẻ phi  thường, cụ  từng vác hai bên vai mỗi bên 50kg gỗ từ trên đồi về nhà.  Hiện cụ Noi ở  với cháu ngoại nhưng theo phong tục người Mường thì gọi  là cháu nội, vì  cụ "đi bắt" con rể về cho con gái và ở luôn nhà mình.
 Cụ thường không ăn sáng mà chỉ ăn  vào 2  bữa chính, mỗi bữa ăn 2 bát cơm. Đặc biệt cụ chỉ "nghiện" cơm  canh rau  thôi, rất ít khi cụ ăn thịt. Vì theo cụ, ăn rau sẽ làm người  mình trẻ  lâu, chống chịu được các loại bệnh tật hơn. Thế nên con cháu  hiếm khi  nhìn thấy cụ bị ốm đau, cụ bảo từ nhỏ đến giờ chưa phải uống  đến viên  thuốc Tây nào. Hằng ngày, cụ Noi vẫn có thể làm được các công  việc nặng  nhọc như cuốc đất, chẻ củi và nấu cơm.
 
 Nói về bí quyết sống lâu, khoẻ mạnh  cụ  Noi nhoẻn miệng cười: "Chả có bí quyết gì đâu, cái giống nhà tôi thọ   lắm, bố mẹ tôi đều thọ trên 100 tuổi cả". Các con cháu cụ vẫn nghe kể   ngày trước cụ Noi sống với 5 chị em dâu bên chồng mà mọi người vẫn chan   hòa, không có lời ra tiếng vào. Từ nhỏ đến giờ mọi người ít thấy cụ  bực  tức với ai, từ công lớn việc nhỏ cụ cứ âm thầm làm. Cụ rất yêu văn  nghệ,  chả thế mà giờ khi cháu chắt bật nhạc karaoke lên hát cụ cũng  ngồi ngâm  nga.
 
 Cuộc sống tinh thần thoải mái
 
 Ấn tượng ban đầu chúng tôi gặp cụ Hà Thị Yên là sự trẻ trung đến kỳ lạ   của người đàn bà đã sống xấp xỉ một thế kỷ. Mới nhìn cụ Yên chắc khó ai   đoán nổi tuổi của cụ, bởi cụ có nước da trắng hồng, bước đi nhanh nhẹn   như một phụ nữ trạc tuổi tứ tuần. Cụ Yên có một người con trai duy nhất   tham gia kháng chiến chống Mỹ, hy sinh trong trận đánh Mậu Thân năm   1968.
 Mãi năm 1996, khi cụ Yên nhận được  hài  cốt của con trai mình. Giờ cụ sống với người cháu nuôi của mình là chị Hà Thị  Đới  (năm nay 50 tuổi), mẹ chị Đới trước đây là con nuôi của cụ. Cụ Yên  bảo,  giờ cuộc sống đã thay đổi nhiều, trước cơm không có đủ mà ăn phải  trộn  thêm củ sắn củ mài lấy trên rừng về để ăn cho qua bữa.
 
                            |  |               | Mới  nhìn cụ Yên, chắc  khó ai đoán nổi tuổi của cụ, bởi cụ có nước da trắng  hồng, bước đi nhanh  nhẹn như một phụ nữ trạc tuổi tứ tuần. |  Nói về bí quyết để sống lâu cụ Yên bật  mí: Lứa tuổi chúng tôi ngày trẻ  hay uống rượu ngâm thuốc Nam (người dân  nơi đây gọi là thuốc khoẻ).  Loại rượu này "pha chế" rất công phu, phải  dùng lúa nếp vỏ đỏ, men phải  làm từ rễ cây rừng như cây cỏ rích, mối  rừng, nối côi... về luộc lên  cùng với lá trầu không, riềng, ớt, rồi giã  nhỏ làm men. Rượu này uống  như bia, vừa ngọt vừa đậm, nhưng đã uống vào  say cả ngày chưa chắc đã  tỉnh.
 
 Da dẻ tôi hồng hào thế này cũng nhờ  lấy  nước suối Bến Thân về nấu rượu uống, cũng là nước gia đình tôi sinh   hoạt. Chị Đới bảo mỗi bữa cơm cụ Yên nhâm nhi 2 chén rượu, ăn hai bát   cơm. Cụ Yên sống tình cảm lắm, ai đến nhà cụ cũng quý và bắt ở lại để  cụ  nấu cơm cho ăn bằng được. Cụ Yên vẫn dạy con cháu rằng phải sống  chan  hòa với mọi người, không gây thù oán với ai, đặc biệt có cuộc sống  tinh  thần thoải mái. Đó là "bí quyết" giúp cụ "bách niên giai lão".
 
 
 Ðức Lợi   Bee
 
 |