Điều gì đã biến ca khúc này thành “vùng cấm” bất khả xâm phạm trong lòng một nhạc sĩ tài hoa?
Nhạc sĩ Trần Tiến một tên tuổi lớn trong nền âm nhạc Việt Nam, không chỉ nổi bật với những tình khúc ngọt ngào, lãng mạn như “Giấc mơ Chapi” hay “Chuyện tình trên thảo nguyên”, mà còn ẩn chứa trong từng nốt nhạc là những mảnh đời, những câu chuyện đong đầy cảm xúc sâu sắc về tình thân và nguồn cội. Mới đây trong chương trình “Cuộc hẹn cuối tuần”, ông đã mở lòng chia sẻ về hành trình sáng tác của mình. Với ông, ba ca khúc “Mẹ tôi”, “Chị tôi” và “Quê nhà” là những bản nhạc thiêng liêng đến mức không thể cất giọng hát.
Nhạc sĩ Trần Tiến cho biết: “Chiến tranh để lại trong tôi một ký ức vừa đau đớn vừa sâu sắc về tình người. Cho đến bây giờ, nhiều đêm chợt tỉnh dậy hỏi: “Chúng mày đâu rồi? Chết hết rồi à?” Kinh khủng lắm. Chính trải nghiệm ấy đã khiến tôi nhận ra một chân lý giản đơn nhưng thấm thía: khi một lần được sống lại, tình yêu dành cho bạn bè, bố mẹ, và những người thân yêu trở nên mãnh liệt đến tận cùng. Về tôi mới viết được “Tạm biệt chim én”, mới viết “Quê nhà tôi ơi, xứ Đoài xa vắng”. Tôi yêu thương và trân quý tất cả những gì còn hiện hữu trong đời mình, từ người chị hiền hậu đến những người bạn đồng hành trên suốt chặng đường.
Có ba bài hát tôi không bao giờ hát, dù mời hàng tỷ đồng cũng không thể. Đó là “Mẹ tôi”, “Chị tôi” và “Quê nhà”. Tôi không thể hát nổi, vì hát kiểu gì cũng khóc, không kiềm được nước mắt, nhiều lần rồi.”
“Mẹ tôi” vang lên như tiếng gọi dịu dàng, khắc khoải của một đứa con trở về nguồn cội, nơi có tình yêu bao la và sự hy sinh thầm lặng không lời. “Chị tôi” là bản hòa ca của sự gắn bó thiêng liêng, là bóng dáng dịu dàng, kiên cường đã nâng đỡ và chở che trong những ngày dài gian khó. Còn “Quê nhà” như một tấm gương soi phản chiếu những ngày tháng tuổi thơ, những miền ký ức mộc mạc mà sâu sắc - nơi chôn giữ tất cả niềm tin và ước vọng của một đời người. Cả ba ca khúc như ba lát cắt tâm hồn của Trần Tiến, không chỉ đặc biệt bởi giai điệu và lời ca, mà còn vì chúng là nơi ký gửi tâm hồn, là những vết thương lành rồi nhưng mãi không thôi nhức nhối. Với người nghe, đó là âm nhạc. Với Trần Tiến, đó là máu thịt. Và chính điều đó đã khiến ông không thể hát, dù có được mời với bất kỳ giá nào.
Nhạc sĩ Trần Tiến: Khúc giao hưởng thầm thì giữa người ở và kẻ đi
Trong ba bản nhạc ấy, “Quê nhà” là một hành trình trở về, nơi ông đối diện với chính mình, với cội nguồn và những câu chuyện xưa cũ mà chỉ cần một tiếng chim, một cơn gió hay ánh mắt lạ lùng của một người em gái cũng đủ để khơi gợi tất cả.
Từ thập niên 1990, hành trình âm nhạc của Trần Tiến bắt đầu chuyển mình. Ông không còn viết những bản pop dễ hát, dễ nhớ. Thay vào đó, làn điệu dân gian, hơi thở cổ tích và những cảm thức mang màu sắc bản địa bắt đầu lặng lẽ thấm vào từng ca từ, từng giai điệu. “Tùy hứng lý ngựa ô”, “Ngẫu hứng sông Hồng”, rồi “Quê nhà” - những tác phẩm mang trong mình thứ âm nhạc vừa mộc mạc, vừa lạ lẫm như chính tâm hồn người nghệ sĩ đã từng đi qua chiến tranh, từng sống sót để rồi viết về những điều giản dị như một thứ di sản sống.

Nhạc sĩ Trần Tiến thời trẻ. (Ảnh: Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng)
“Quê nhà” với ông là một nốt nhạc ngân dài của nỗi nhớ. Không mang vẻ hoài cổ ủy mị, ca khúc là tiếng vọng sâu lắng của một người xa xứ hướng về miền đất từng ươm mầm tuổi thơ, nơi cây đa bến nước không chỉ là hình ảnh thơ mộng mà còn là ký ức thẳm sâu của một thời khốn khó. Trong “Quê nhà”, Trần Tiến không gào thét, không kể lể. Ông để ca từ lặng lẽ trôi, như sương khói bàng bạc trên sông chiều, như ánh mắt của người con gái Sơn Tây cứ buồn mãi trong câu chuyện cổ chưa từng dứt.
Dẫu sinh ra ở phố, nhưng mỗi lần trở về làng, Trần Tiến vẫn cảm giác như được gặp lại cha mình thuở bé. Những hồi ức như không phải của riêng ông nữa, mà dường như được thừa hưởng từ mạch ngầm gia tộc, từ những huyền thoại truyền miệng, từ nỗi buồn hóa đá trong lòng người đàn bà Mường thuở nào đã gieo mình xuống giếng làng vì bị bỏ rơi. Từ câu chuyện ấy, ông nhìn thấy cả một thế hệ phụ nữ xứ Đoài, những người đàn bà với đôi mắt buồn lặng như chiều muộn. Ông viết: “Mắt chiều che ngang, sương chiều hoang vắng. Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi, mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn...”
Đó không chỉ là đôi mắt một người, mà là triệu ánh nhìn buồn của những cô gái quê, những mối tình không trọn, những số phận ở lại bên bếp rơm, luống cải, giàn mướp. Rau dăm - loại rau chẳng ai thèm ăn, trở thành một biểu tượng ám ảnh, như bao ánh mắt vẫn ngoái về một nơi không còn ai chờ đợi.
Trong mắt người nghệ sĩ từng tham gia phối khí cho bài hát - nhạc sĩ Đức Trí, “Quê nhà” giống như “Bản Giao hưởng số 9 từ thế giới mới” của nhà soạn nhạc Antonin Drovak, bởi ở cả hai tác phẩm, ông đều cảm thấy sự đồng điệu của những tâm hồn xa xứ - những người rời bỏ miền đất mình sinh ra để đến một nơi khác, sống, làm việc và mang theo trong mình nỗi niềm không thể đặt tên.
Nhạc sĩ Trần Tiến cũng bộc bạch rằng, ông chưa bao giờ sáng tác một bài hát nào quá hai tiếng đồng hồ. Bởi lẽ, cả một đời ông dồn nén, suy ngẫm và chất chứa biết bao kỷ niệm, để rồi trong một khoảnh khắc bất chợt, âm vang của tiếng làng quê vọng về trong tâm trí. Khi đó tất cả những năm tháng xa cách, những niềm nhớ nhung đan quyện cùng một lúc, bùng lên thành một giai điệu. Đó không phải là sự sáng tác theo khuôn mẫu, mà là một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt, chân thành, vỡ òa trong phút giây thiêng liêng, biến thành bản nhạc đằm thắm, vang vọng trong lòng người nghe.
VietBF@ sưu tập