
Bạn không còn chịu nổi chiếc áo ngực bó sát, những bữa tối bắt buộc với cô em dâu luôn soi mói từng hạt bụi nơi góc nhà, những đôi giày cao gót nhức nhối hay những nụ cười gượng gạo, đầy ép buộc…
Ở tuổi năm mươi, bạn chẳng còn muốn chứng minh điều gì với ai nữa.
Bạn là chính mình: là những điều bạn đã làm, và những điều bạn còn mong muốn thực hiện.
Nếu người khác thích điều đó, thì tốt thôi. Còn nếu không, cũng chẳng sao cả.
Ở tuổi năm mươi, có con hay không có con cũng không còn là vấn đề.
Dù thế nào đi nữa, bạn cũng sẽ trở thành người mẹ: của mẹ bạn, cha bạn, của một người cô đơn bị lãng quên, của chú chó hay con mèo hoang mà bạn nhặt về từ góc phố.
Và nếu chẳng có ai trong số đó để làm mẹ, thì bạn sẽ làm mẹ chính mình.
Bởi vì theo năm tháng, bạn học được cách chăm sóc một cơ thể mà cuối cùng bạn cũng đã biết yêu — một cơ thể chỉ trở nên "kém hoàn hảo" trong mắt người đời.
Có sao đâu nếu một nửa tủ quần áo chẳng còn vừa nữa?
Miễn là lưng bạn không kêu răng rắc mỗi lần đứng dậy là được.
Ở tuổi năm mươi, bạn khao khát tự do.
Tự do để nói "không".
Tự do ở nhà mặc đồ ngủ suốt cả Chủ nhật.
Tự do cảm thấy mình đẹp cho chính mình, chứ không vì ánh nhìn của bất kỳ ai khác.
Tự do bước đi một mình — những người yêu bạn thật sự sẽ đồng hành theo nhịp bước của bạn, những ai không quan tâm sẽ bước theo lối của họ.
Bạn tự do cất cao giọng hát trong xe, mặc kệ ánh nhìn của người bên cạnh nơi ngã tư đèn đỏ.
Bạn lại bắt đầu mơ những giấc mơ như thuở đôi mươi, và cầu xin các vị thần thời gian để có thể sống lại và thực hiện chúng một lần nữa.
Và giờ đây, khi bạn đã "ăn hết một nửa cuộc đời mình" trong những bộn bề, vội vã,
Bạn chợt nhận ra mình lại muốn nếm thật chậm cái ngọt, cái mặn của những ngày tháng còn lại đang chờ phía trước.
VietBF@sưu tập