
Giới hạn của phụ nữ… không phải lúc họ khóc. Mà là lúc họ thôi không còn gì để nói.
Không phải ai bỏ đi cũng từng đập cửa mà đi.
Có những người phụ nữ – họ rời đi bằng cách im lặng rút dần trái tim, từng chút một.
Không ồn ào. Không làm tổn thương ai.
Chỉ là… họ không còn thiết tha sửa chữa một điều gì đã vỡ.
Bạn có thể thấy cô ấy vẫn sống cùng bạn mỗi ngày.
Vẫn đi làm, vẫn nấu cơm, vẫn chăm con.
Nhưng thực ra… cô ấy đã không còn ở đó nữa.
Vì điều đau đớn nhất với phụ nữ không phải là bị phản bội.
Mà là cảm giác: "Mình ở ngay đây mà như thể không tồn tại."
Cô ấy từng nói.
Từng tha thứ.
Từng hi vọng bạn sẽ nhận ra.
Nhưng bạn quá quen với việc cô ấy luôn ở đó.
Bạn nghĩ rằng yêu là sẽ luôn tha thứ.
Bạn nhầm rồi.
Phụ nữ chỉ im lặng khi họ đã nói quá nhiều mà không ai nghe.
Chỉ buông bỏ khi họ đã cố gắng đến mỏi mòn.
Chỉ trở nên vô cảm khi đã từng cảm thấy quá nhiều.
Và một khi trái tim phụ nữ đã tắt, không phải bạn mất đi một người yêu bạn, mà bạn mất đi cơ hội duy nhất để làm lại từ đầu.
Đó mới là điều đáng sợ nhất.
Không phải mất cô ấy, mà là cô ấy đã mất bạn… từ rất lâu rồi – trong chính trái tim mình.
VietBF@sưu tập