
Anh em hỏi tôi: "Ngoại tình rồi, còn cảm xúc gì với vợ không?"
Tôi nghĩ nghiêm túc một lúc.
Phải nói sao nhỉ?
Bảo hoàn toàn không còn thì cũng không đúng, dù sao chúng tôi đã từng là người thân bên nhau suốt một quãng thời gian dài.
Nhưng nói là còn yêu tha thiết, thì... cũng không.
Tôi tưởng mình đã nhìn thấu bản chất của hôn nhân.
Cho đến một ngày, trên đường lớn…
Tôi thấy cô ấy đang cười với một người đàn ông khác.
1
Trên ban công, tôi chậm rãi nhả một vòng khói, vừa định trả lời câu hỏi của Trần Xuyên.
Điện thoại đổ chuông.
Là vợ tôi – Lộc Ương Ương gọi đến.
“Có chuyện gì thế, Ương Ương?” Tôi dịu dàng hỏi.
Cô ấy cười khanh khách trước khi nói: “Ha ha ha, chồng ơi khi nào anh về? Tiểu Cửu biết nhào lộn rồi nè, về cho nó diễn cho anh xem!”
Tôi cũng bật cười.
“Được, anh sắp về rồi. Em có muốn ăn hạt dẻ rang đường không? Anh mang về cho.”
“Muốn chứ!”
“Hôm nay là Bác Nha tuyệt huyền hay Vạn Lý Mộc Lan?”
“Vạn Lý Mộc Lan!”
Chúng tôi cười vui vẻ rồi kết thúc cuộc gọi.
Tôi quay đầu lại, thấy Trần Xuyên đang nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngẩn ra.
Tôi khẽ kéo khóe môi – phản ứng này của cậu ta tôi chẳng thấy bất ngờ.
Cậu ta vừa cãi nhau với vợ vì nhân tình, ra toà ly dị, còn trở mặt thành kẻ thù không đội trời chung.
Còn tôi và Lộc Ương Ương…
Vợ chồng yêu thương, ngọt ngào thắm thiết.
Cưới nhau bốn năm, không chỉ không chán nhau, mà tình cảm còn ngày càng gắn bó bền chặt.
Thật ra, tôi luôn đối xử rất tốt với cô ấy.
Thậm chí, sau khi ngoại tình, tôi còn đối xử với cô ấy tốt hơn nữa.
Nói không ngoa, trong mắt người ngoài, cô ấy chính là người phụ nữ khiến người ta ghen tị.
Trần Xuyên chu môi, giục tôi:
“Này, cậu còn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy đấy!”
Tôi lắc đầu, bất lực búng tàn thuốc rồi hỏi ngược lại:
“Nói thế này đi – cậu sờ tay mình, có cảm giác gì không?”
“Cảm giác gì đâu mà cảm giác?” Cậu ta ngẩn ra.
Tôi rít một hơi thuốc, nheo mắt nhìn khung cảnh tuyết trắng phía xa, chậm rãi nói:
“Giờ tôi với Lộc Ương Ương là như vậy.”
“Tôi chạm vào cô ấy, cũng giống như chạm vào tay mình. Nhưng nếu tay cô ấy bị thương, tôi cũng sẽ đau như mình bị vậy.”
Trần Xuyên chớp mắt.
“Đó là lý do cậu ở bên Lê Thi Thiết à?”
Tôi quay lại, nghiêm mặt cảnh cáo:
“Lê Thi Thiết là người có lòng tự trọng cao, mấy lời này cậu tốt nhất đừng nói trước mặt cô ấy.”
2
Tôi không cho rằng mình là loại người xấu xa cặn bã.
Cho dù tôi đã ngoại tình với Lê Thi Thiết khi vẫn còn là chồng của Ương Ương.
Chỉ có thể nói, trên đời này có những chuyện… Đúng là không như ý muốn.
Một năm trước, tôi vô tình gặp lại Lê Thi Thiết – nữ thần thanh xuân của tôi – trong buổi họp lớp cấp ba.
Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi suýt không nhận ra.
Ngày xưa, cô ấy xinh đẹp rực rỡ, gia đình giàu có, học hành giỏi giang.
Đối với những đứa con trai như tôi – vừa tự ti vừa rối rắm trong tuổi dậy thì mịt mù – quả thực cô ấy như tiên nữ. Dù trong mơ cũng chỉ dám đứng xa ngắm nhìn.
Vậy mà hôm đó, người đứng trước mặt tôi lại là một người phụ nữ bị cuộc đời vùi dập đến không còn nhận ra.
Gầy gò, tiều tụy, lúng túng.
Đường nét nơi khoé mi và môi trở nên cứng nhắc, góc cạnh – là dấu vết của việc đã quá quen với khổ sở, phòng bị và chịu đựng.
Tim tôi tự nhiên nhói lên một cái, không rõ là vì sao.
Giống như ánh trăng mà mình từng ngước nhìn với tất cả thành kính, bỗng dưng rơi tõm xuống bùn, mất cả ánh sáng, phủ đầy bụi bặm.
Lúc tàn tiệc, mọi người đang xúm quanh chiếc xe tôi mới mua, cô ấy lặng lẽ nói: “Xe này chắc phải ba, bốn trăm vạn ha?”
Bạn học bên cạnh cười nhạo: “Đùa gì thế! Xe này phải cả triệu rồi! Giang Lâm bây giờ là giám đốc chi nhánh mà, đâu còn là học sinh nghèo như trước nữa!”
Cô ấy lập tức đỏ mặt, mím môi thật chặt.
Tôi vội đỡ lời: “Cũng không đắt vậy đâu, đừng nghe bọn họ nói bừa.”
Cô ấy liếc tôi một cái, mặt cứng đờ rồi quay đi, chẳng thèm chào ai câu nào.
Giữa những lời xì xào bàn tán, tôi nghe được chuyện của cô ấy suốt mấy năm qua.
Lên đại học thì gia đình phá sản, từ đó sa sút thê thảm; sau tốt nghiệp lấy nhầm người, chồng vũ phu, một lần cãi nhau liền gây án m-ạng. Cô ấy bán hết tài sản đền bù rồi vào tù.
Ra tù, cô ấy một mình nuôi con trai bốn tuổi trong căn nhà trọ thuê, sống nhờ vào nghề bán bảo hiểm.
“Cô ấy trước giờ chưa bao giờ đi họp lớp, lần này chắc là để tìm khách hàng. Kiếm tiền thôi mà, chẳng có gì xấu. Chỉ là thái độ như thế, ai mà muốn mua của cô ấy?”
Nửa tháng sau, Lê Thi Thiết đột nhiên gọi cho tôi, hỏi có cần mua bảo hiểm không.
Ương Ương làm trong phòng bảo hiểm ngân hàng, bảo hiểm cá nhân của tôi đều do cô ấy lo.
Giọng Lê Thi Thiết qua điện thoại hơi thất vọng. Tôi bèn giới thiệu vài người bạn cho cô ấy.
Sau đó, cô ấy mời tôi ăn cơm để cảm ơn, tôi vui vẻ đồng ý.
Vài hôm sau, con cô ấy sốt cao, trời thì đang có tuyết lớn, không bắt được xe. Cô ấy hoảng quá gọi cho tôi.
Tôi dĩ nhiên là giúp hết sức.
Từ đó, thỉnh thoảng cô ấy nấu được món ngon, lại rủ tôi qua ăn.
Con trai cô ấy – Điểm Điểm – cứ gọi tôi là “chú Giang”, lần nào cũng ôm chặt lấy tôi không chịu buông.
Hôm đó tuyết rơi dày đặc, tôi bị kẹt lại không về được. Hai người uống với nhau vài ly.
Điểm Điểm ngủ rồi, cô ấy đột nhiên đứng dậy đi vào phòng ngủ, lát sau gọi tôi vào.
Tôi bước vào thì thấy cô ấy mặc váy ngủ mỏng manh, ngồi trên mép giường, mắt đỏ hoe nhìn tôi.
Cô ấy cắn môi, khẽ nói:
“Giang Lâm, em không có gì để báo đáp anh… nếu anh không chê, thì chỉ còn thân thể này…”
Tôi lúng túng quay đầu đi, lắp bắp nói:
“Lê… Lê Thi Thiết, tôi không có ý… để cô phải báo đáp. Bạn học cũ giúp nhau, là chuyện nên làm…”
Cô ấy thở dài, giọng buồn buồn vang lên sau lưng:
“Em nhớ hồi xưa, trong lớp, anh hay nằm lên bàn nhìn lén em… Em biết, em bây giờ không còn như xưa nữa.”
“Nếu anh lo lắng gì, em nói trước – em không định kết hôn nữa, càng không phá hoại gia đình anh. Em chỉ cần… khoảnh khắc này thôi.”
Tuyết rơi trắng trời ngoài kia, trong phòng lại là một thế giới khác.
Tôi bỗng quay lại, lao vào ôm lấy cô ấy.
VietBF@sưu tập