
Phía trên bờ …
- “Em ơi, hết Tết rồi, anh đi làm đây!”
- “Thời tiết còn lạnh và biển còn nhiều sóng lắm, hôm khác thì anh hẵng đi.”
- “Không sao đâu em, càng ít người đi thì ít có cạnh tranh cơ hội cho mình càng nhiều hơn, có sóng lớn thì cá câu & đánh được sẽ bán có giá hơn! Các con cũng đang tuổi đi học, mình sẽ tốn nhiều chi phí hơn, nên cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Nguy hiểm chút cũng phải ráng!”
—-------------------------------
Phía dưới nước …
Một cái lưỡi câu treo đầy mồi lắc lư trong nước.
Một con cá bơi đến theo mùi thơm của mồi, nhìn vào món mồi.
- “Thật tuyệt, đây chắc chắn là một món ngon. Các con mình sẽ thích lắm đây.”
Nó không vì vậy mà lơ là cảnh giác, vì nó nhớ rằng nhiều đồng đội của nó đã mất mạng chỉ vì tham ăn mồi. Chú cá lập tức bơi đi:
- “Không thể ăn, đây chắc chắn là mồi.”
Chú cá không thể cưỡng lại sự cám dỗ của mùi thơm từ mồi, sau một lúc, nó lại bơi đến bên cái mồi này. Nó tiếp tục nghiên cứu và điều tra.
- “Không được, chắc chắn không thể mắc bẫy! Cái này nhất định là mồi.”
Chú cá tự nhắc nhở mình, rồi lại bơi đi. Nó bơi không xa, nhưng trong lòng vẫn day dứt về món ăn ngon lành này, chẳng mấy chốc, nó lại quay trở lại. Nó một lần nữa tiến hành kiểm tra và phân tích cẩn thận món ăn làm nó thèm thuồng.
- “Có thể nguy hiểm sẽ không lớn lắm. Các con mình đang đói!”
Nó dùng đuôi vẫy nhẹ vào mồi như một cách để thăm dò.
Mồi trong nước lắc lư vài cái, rồi lại treo đọng ở đó, không nhúc nhích.
- “Có vẻ không có vấn đề gì, có lẽ mình đã lo lắng thái quá. Các con mình vẫn đang chờ mình mang thức ăn về!”
Nó vòng quanh bên mồi, “Hay là mình mạo hiểm một lần, chỉ một lần thôi, có thể sẽ không có chút nguy hiểm nào đâu, không sao đâu .…”
Cần câu kéo lên, chú cá đã mắc câu.
—-------------------------------
Phía trên mặt nước, bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới kèm theo sóng lớn, con thuyền tròng trành, lắc lư dữ dội ….
VietBF@sưu tập