[QUOTE=phokhuya;37107 32]
Làng Chửi....
Nghe cái tên thật là thú vị phải không quý vị? Vâng, đúng là làng chửi, nhưng từ đâu lại có cái tên này, xin quý vị tham khảo và đặt lại cho cái tên hay hơn nếu cần thiết.
Có một làng nhỏ quy tụ tất cả những con người thật dễ thương, hiền hòa. Mặc dù ai cũng đầu tắt mặt tối với cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng dành đôi phút để chia sẽ với nhau vào cuối ngày. Họ cũng đã từng xưng hô với nhau là huynh đệ, tỷ muội cho đến một ngày gần đây. Câu chuyện bắt đầu cũng bởi vì, thì, là mà ra.
Bởi vì: Có một vài người bất hảo đến từ bên ngoài. Họ đến với mục đích làm xáo trộn sự yên tỉnh của cả làng. Họ bắt đầu với những cách mà người đời thường gọi là "Đâm bị thóc, móc bị gạo".
Và từ đó "Thì" không biết tự khi nào, ngôi làng đã chia ra hai bên tả, hữu một cách rõ rệt. Họ gặp nhau không còn những câu hỏi han thân mật nữa, và cả cách xưng hô cũng từ huynh đệ trở thành...xa xôi.
Và "Là" như thế mà từ sự trở mặt vô nguyên cớ họ bỏ đi tất cả những mỹ từ, và thay vào đó bằng những ngôn từ khó tả. Từ lớn đến bé không biết tự khi nào mà họ có thể mạt sát nhau, bêu xấu nhau bằng những từ ngữ mà lâu nay họ không thường dùng.
Đám người bất hảo thì ngồi khoanh tay và bắt đầu xem mọi người trong làng lần lượt trở nên những diễn viên cho màn kịch do họ dàn dựng. Kịch bản này đã tạo nên tên tuổi của "Làng Chửi" ngày nay. 

Ngẫm nghĩ mà cũng buồn, trong cuộc đời này có quá nhiều chuyện không biết đâu mà mói được..., thôi , bỏ mặc chuyện đời để đi vào mộng, và mộng là một cõi nào đó mà chúng ta không sờ tới được...kẻ tiểu nhân này phước mỏng , phận bạc nên mộng không trôi về cõi có văng vẳng lời ca " Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sông " mà mộng trôi về địa giới có 18 tầng địa ngục... mộng cũng là chuyện không có thực, và câu chuyện hài buồn kể lại sau đây cũng là chuyện không có thực, được ẩn hiện qua lớp màn sương khói chập chờn của nhựng ánh lửa ma trơi trong nghĩa địa vào một đêm buồn...và " hài " cũng là sự kết tinh của những đắng cay chua chát của kiếp nhân sinh...
Hắn, tên hắn là " tiểu nhân " hắn đang đi dạo lang thang ở một mành sân nhỏ ở trong " LÀNG CHỬI " để tìm cách viết một pho truyện dài để cho mọi người giải khuây sau những cuộc chửi rủa, mạt sát nhau chí mạng thì bỗng nhiên bị một nhát kiếm đâm từ sau lưng xuyên tim , thủng ngực...Hắn lăn đùng ngửa ra giẫy đành đạch, ngưc phún máu tươi, miệng trào máu đỏ, 2 mắt trợn trừng đứng tròng ngửa mặt nhìn trời hiu quạnh,hồn lìa khỏi xác nhưng 2 tròng mắt của hắn vẫn hiện lên rõ nét hình bóng của kẻ đâm hắn, tay kẻ đâm hắn vẫn cỏn đang cầm thanh kiếm rỉ máu tươi...thì ra kẻ đâm chết hắn chính là " QUÂN TỬ KIẾM NHẠC BẤT QUẦN ".
Hồn hắn trôi về địa ngục ,2 con quỷ dữ xấu xí khiêng hắn ở trên băng ca tới gặp diêm vương để phán xét tội hắn . Tiếng diêm vương trầm ấm nghiêm nghị hỏi hắn
_ Nhà ngươi tên gì, cớ làm sao mà lưu lạc tới đây hãy khai báo cho quả nhân ngay...
Hắn lồm cồm ngồi dậy, tay ôm vết thương ngay tim còn đang ứa máu định trả lời thì bỗng nghe tiếng diêm vương nói :
_ Nhà ngươi đang bị thương, không cần phải quỳ xuống, cứ ngồi đó khai báo với ta là được..
_ Dạ con tên là Tiểu Nhân, người ở LÀNG CHỬI
_ Với duyên cớ gì và tại sao nhà ngươi bị chết.. diêm vương hỏi
_ Con bị người ta đâm lén sau lưng ạ..
_ Người đâm lén nhà ngươi là ai và đâm bằng cách nào, ngươi có biết không ? diêm vương hỏi..
_ Dạ trước khi hồn con lìa khỏi xác con nhìn thấy người ấy chính là QUÂN TỬ KIẾM NHẠC BẤT QUẦN
_ Vậy thì người ta dùng cách nào đề đâm nhà ngươi . Dìêm vương hỏi lại...
_ Người ấy dùng chiêu " chụp mũ " , một tuyệt chiêu của môn phái TỨ NHÂN BANG để chụp mũ đâm con ạ.
_ Nhân gian có câu " bị chết dưới lưỡi kiếm của người QUÂN TỬ thì cũng không hổ thẹn kiếp này ..." vậy thì nhà ngươi có thù hận hắn không ? tiếng diêm vương hỏi..
_ Dạ thù hận lắm ạ, lần này con nhất định báo thù vì nhân gian có câu " không trả thù thì không phài là tiểu nhân ạ "
_ Oan oan tương báo bao giờ mới hết, loài người các ngươi lúc nào cũng khổ sở vì 2 chữ " báo thù" này . Thôi , hãy nghe lời ta, hãy tha thứ cho mình và tha thứ cho người ta, cuộc đời như gió thoảng như mây bay, lũ chúng bay sống ở trên đời chỉ lo đánh lộn với chửi lộn, không chịu hưởng lạc thú trời cho... đám người trong làng chửi nhà ngươi nếu có gì không bằng lòng với nhau thì đã có mấy con bồ câu đưa thư mà trình bày rồi giải thích , nếu không hài lòng với nhau thì làm tờ giấy ly dị rồi anh đường anh,tình nghĩa chỉ bấy nhiêu thôi việc gì mà khai chiến chửi nhau để dơ dáy cho cả làng này ?
_ Dạ , cũng vì cái cụm từ " dơ dáy " mà con phải " sáng dậm chân, chiều đấm ngực "tức trào máu họng cả tuần nay mà không làm gì được ạ
_ Vậy thì việc này là thế nào? diêm vương hỏi
_ Dạ , con đang đi dạo ở cái vườn nhỏ để tìm mhững lời hay ý đẹp rồi bị đâm lén và khiêu khích nên con tức giận thì định phản pháo trả thù liền nhưng chợt nghĩ ở trong cái " LÀNG CHỬI " này chỗ nào cũng nghe tiếng chửi rủa nhau dơ dáy chỉ còn có một ít mảnh vườn coi bộ còn sạch sẽ , nếu con bị manh động bởi sự khiêu khích của người ấy thì mảnh vườn sạch sẽ đó sẽ biến thành " vườn chửi " ạ
_ Thì... là mà như vậy,chuyện trần gian chúng mày chỉ cần 1 que diêm khiêu khích nhỏ thì cũng đủ cháy cả một web site, nhà ngươi khá lắm biết vì đại cục mà nhịn nhục thì cũng.. thiệt là đau lòng, vậy tên chủ nhân mảnh vườn đó là gì dzậy, tài nghệ của lão ta thế nào ,nhà ngươi có thể cho ta biết không ? diêm vương nói
_ Dạ, chủ nhân đó học rộng hiểu nhiều , CÒM của hắn ta có cả chiều rộng lẫn cả chiều sâu không giống như một số dân chửi ờ làng này , chỉ có chiều rộng, không có chiều sâu.Sức hiểu biết của con chỉ đáng đu râu hắn thôi ạ, và con không biết tên của chủ nhân mảnh vườn đó là gì , nhưng con biết hắn có một thói quen là cứ đêm về là hắn ta chui ra khỏi nhà đi bắt BÒ LẠC ạ
Đến đây thì diêm vương tủm tỉm cười và nói rằng: " Ừ tên đó cũng giống ta, sử án ban ngày nhức đầu và mệt quá nên hằng đêm ta cũng chui ra đi bắt BÒ LẠC giống như hắn để giải buồn, nhờ ngươi nhắn tin với hắn là chừng nào hắn hết dương thọ ta sẽ cho người đón hắn về để đêm đêm cùng ta đi bắt BÒ LẠCcho nó có bạn...
_ Dạ con biết rồi ạ
_ Bây giờ thì ta hỏi nhà ngươi, nếu ta thả nhà ngươi về nhân gian nhà ngươi có nghĩ chuyện trả thù nữa không ? nhà ngươi có nghe lời ta mà quên đi chuyện thù hận đó không ? diêm vương hỏi
_ Dạ, con mà được thả về dương thế thì con sẽ nghe lời diêm vương ngay ạ, con sẽ không trả thù nữa mà con chỉ chơi lại người ấy một tí tí thôi ạ
_ vậy thì nhà ngươi chơi lại hắn bằng cách nào nói ra nghe thử. Diêm vương nói
_ Dạ con chỉ dùng 6 chữ là đủ gỡ huề rồi ạ
_ Nhà ngươi chỉ nghĩ chuyện gỡ huề, chứ không nghĩ thắng ? diêm vương nói với vẻ mặt ngạc nhiên
_ Dạ 6 chữ của con cũng đủ làm cho người ấy nhức đầu sổ mũi, sáng dậm chân, chiều đấm ngực cả tuần giống như con và gỡ huề cũng bớt được thù hận ạ.
_ Ta thử nhà ngươi thôi , nhà ngươi chơi hắn lại ti tí thôi, nhẹ nhàng một chút thôi, đừng để cho hắn ta ghiền, lỡ mai sau này hắn còn ôm lòng thù hận mà kiếm ngươi dài dài thì nhà ngươi cũng không có sung sướng gì đâu ,rồi diêm vương nói tiếp :
_ Ta thấy ngươi cũng có căn tu, lời nói của nhà ngươi có phảng phất hương thơm của loài sen quí , à nhà ngươi có sư phụ không ? sư phụ nhà ngươi tên là gì ? nhà ngươi có pháp danh không ? diêm vương hỏi
_ Dạ, sư phụ của con là lão Long Huệ ạ ,con được sư phụ đặt pháp danh cho là " Không Tim "ạ
_ À..thì ra là như vậy , lão Long Huệ đạo hạnh cao lắm, cái biết của ta cũng chưa chạm được vào cái gót chân của lão, lão đặt cho nhà ngươi cái tên không tim là có nhiều huyền nghĩa lắm..ta thấy 2 chữ này cũng phải vái lạy đấy, thỉnh thoảng lão ta có ghé đây để cùng ta nhậu nhẹt và có nghe nói độ này lão ta bận lắm vì lão ta đang luyện Ngọc Nữ Chân Kinh gì đó để cầu trường sanh bất tử..Chắc ngươi không hài lòng vì câu nói hài vừa rồi của ta phải không ? nhưng ta nói thiệt với nhà ngươi là ta cũng vì 2 chữ không tim mà nói đấy, bởi không tim tức là vô tâm tức là vô chấp, là vô ngã ,mà đã là vô ngã thì trên đời này còn có cái gì nữa..Ta nghĩ rằng ta với nhà ngươi là cùng một đức bổn sư, ta nói chuyện với nhà là người đồng đạo , ngang hàng , ta cũng không có cái tư cách lên mặt dạy bảo mà ta chỉ đưa ra cái tôn chỉ của đức bổn sư...Mọi sự do TÂM tạo, TÂM mình như thế nào thì mình nhìn SỰ như thế đó, ta chỉ đưa ra một thí dụ với nhà ngươi , đơn giản lắm, ta sẽ đem tấm hình của một cô gái thật đẹp kia đang chơi nước ở bên dòng suối nọ, chắc ngươi cũng thấy tấm hình này chứ gì, rồi ta đem 3 người ra để nhìn rồi cho ý kiến...1 người là người có đầu óc dâm dục, hèn hạ, người thứ 2 là người nhiếp ảnh gia, là điêu khắc gia và là thi nhân, người thứ 3 là một thiền sư...Người thứ nhất có cái đầu óc bẩn thỉu sẽ nghĩ tới sự chiếm hữu, sẽ nghĩ tới cái giường...người thứ 2 thì sẽ nhìn thấy là cả một tác phẩm nghệ thuật trời ban. Người nhiếp ảnh gia thì tìm kiếm những góc độ có đường cong tuyệt mỹ đem vào ống kính để chia sẻ với thế nhân ...và thi nhân sẽ để lại cho đời những vần thơ trác tuyệt. Người thứ 3 là một thiền sư, người thiền sư chỉ nói đó là một tờ giấy trắng bởi vì người thiền sư đó là không tim, là VÔ TÂM..một cái tâm trong sáng , không vẫn đục, không có sự ô uế cuộc đời. Ta thấy a vờ ta của ngươi có chữ Tâm thật là đẹp, quá đẹp, ta không biết nhà ngươi là đàn ông hay đàn bà, có phải vài người lời qua tiếng lại ghẹo ngươi là cô, phái nữ không ? ta không cần biết nhưng nếu ngươi là đàn ông thì chắc ngươi là 1 mỹ nam tử, còn nếu ngươi là cô gái thì chắc nhà ngươi phải đẹp lắm đẹp hơn cô gái trong tranh kia...tới đây nhà ngươi giận ta rồi chứ gì ...không , không ngươi hiểu lầm rồi, cái đẹp thân thể của cô gái trong tranh chỉ là một phần ta nói, phần ta nói chính là vẻ đẹp của tâm hồn của VÔ TÂM , hãy để hương sen Vô Tâm tỏa khắp web site này, cái web site mà bây giờ nó đang biến thành sân chửi...Chúng ta đến đây là để cho nhau những nụ cười, là để chia sẻ những nỗi u uẩn của đời sống chứ không phải chúng ta đến đây là để cho nhau những vết phỏng , mà những vết phỏng đó hằn lên da thịt để lâu ngày nó thành những vết thẹo , và vết thẹo đó nó sẽ đeo đẳng theo chúng ta suốt cả cuộc đời .
Thôi , hãy bước ra cái vòng thị phi của sân chửi, hãy tránh xa những loại người thường có câu nói thị phi, trở về với vườn hoa thơ mộng của mình để tạo ra những vần thơ trác tuyệt_ Vô Tâm... ờ nhà ngươi có thọ ngũ giới chưa ? ta muốn nói với nhà ngươi 1 giới về khẩu nghiệp , và khi những câu nói ở cửa miệng mình ra mà để người khác nổi sân cũng là có tội, cũng vì vậy khi viết một đoạn để dành riêng cho ngươi , ta biết thế nào có những đoạn ngươi không hài lòng , cho ta nói lời xin lỗi và cũng xin ngươi hãy tha thứ cho ta cũng như tha thứ cho ngươi. bây giờ trước khi ta vào phòng để đọc kinh sám hối vì đoạn truyện ta viết cho ngươi, ta biết ngươi là một thi nhân, một thi nhân mà tâm hồn lúc nào cũng hướng về cõi đạo nên ta muốn gởi đến ngươi một bài thơ , bài thơ thấp thoáng mùi thiền, ta không nhớ tác giả là ai, vì tác giả đã là không tướng , là vô ngã, là vô danh, là vô tâm là không có cái của mình , là không có cái của người nên ngươi cứ coi là vô danh đi...bài thơ có tên " ngửa mặt nhìn trời "
Tháng năm ta đứng nhìn trời.
Thấy ta vô ngã thấy đời vô danh.
thấy sông soi dấu chân mình.
Thấy hoa năm cũ một cành nhớ thương...
Thấy em áo lụa tan trường .
Thấy ta áo trận bên rừng quạnh hiu.
Thấy năm đuổi giặc hò reo.
Thấy non thác đỏ, thấy đèo lửa bay.
Thấy ta trong hóa thân này.
Dù duyên hay nghiệp cũng bằng thế thôi.
Tháng năm ta đứng nhìn trời.
Thấy ta vô ngã thấy đời vô danh.
Đọc xong bài này ngươi có giận ta không ?, đừng để VÔ TÂM thành HỮU TÂM thì sẽ mất đi lẽ đạo, bỏ quên 22 đi, hắn là một võ sĩ mà võ sĩ lúc nào cũng cầu thắng nên hắn chẳng bao giờ thắng cả, hắn là bạn web của ta nhưng có lúc ta cũng phang hắn chí mạng , hắn chẳng bao giờ buồn ta cả..cách đây hơn một tuần ta có phang hắn trong Nghịch lý nước Mỹ: Thảm sát càng đẫm máu, các công ty bán súng càng mừng ở trong tin tức hoa kỳ, ngươi vào đọc thử coi, ta cũng mong ngươi đọc những câu chuyện chẳng ra gì của ta với tinh thần Vô Tâm, vô ngã và phá chấp, nếu không thì ta sẽ biến thành kẻ đạo đức giả kẻ không ra gì , kẻ nói một đằng làm một nẻo...ta chỉ muốn đem tới cho những người đọc chuyện của ta những nụ cười hóm hỉnh, mà đem cho thế nhân những nụ cười là một hình thức thực hành Bồ Tát Đạo. Thôi ta vào để đọc kinh sám hối đây...
( Sẵn tiện đây tôi muốn nói với 22 một ít lời, tôi chơi với anh cũng không lâu lắm, nhưng cũng biết anh là kẻ nóng tính, việc nào cũng muốn phải trội hơn người khác mới thôi. Giờ này anh lại khoác lên người chiếc áo Hiệp Sĩ nên mới khổ sở như vậy. Có anh hay không có anh thì trái đất nó vẫn quay như vậy, anh không cách gì làm trái đất nó xoay ngược lại được,vì trái đất làng chửi này chỉ có 1 người quay ngược lại được mà thôi đó là chủ nhân của nó. Những cái mà anh có và anh đang mang lên người bây giờ,hãy bỏ bớt đi ,nó chỉ là hão huyền, không thực,anh hãy chịu thua đi,thua mà để cho gió lặng sóng ngừng thì tiếng " thua " đó nó vẫn có cái giá trị của nó, xóa bớt những cái gì quá phản cảm, không cần phải so sánh với những cái post của người khác, bởi những cái đó chẳng có gía trị gì với anh, hãy để chúng tự sanh tự diệt, tôi không muốn nhìn thấy anh một kiếm sĩ đơn độc có lý tưởng mà mang trên mình đầy những vết thương, ngã gục một mình bên bờ sông vắng...Có thể anh giận tôi vì những câu nói này, nói ít , mong anh hiểu nhiều. )
Tiểu nhân ngồi dựa vào góc tường mà nghỉ trong lúc đợi diêm vương đọc kinh ờ phòng kế bên. hắn nghe lời kinh buồn vọng ra chen lẫn với tiếng mõ...Quán Tự Tại bồ tát hành thâm bát nhã...Sắc tức là không ...
Diêm vương sám hối xong rồi ra hỏi hắn
_ À ta cứ mải mê nói chuyện đạo mà không hỏi rõ là ngươi bị tội gì mà phãi xuống đây ?
_ Dạ cho đến bây giờ trên đầu con còn 18 cái ngôi sao đang quay mòng mòng và con cũng không biết tội của con là tội gì ạ ?
Thôi , để ta kêu lũ quỷ mang kiếng soi tội để xem ngươi bị tội gì mà bị đâm như vậy. Nói xong thì sai 2 đứa tiểu quỷ mang kiếng soi tội ra để soi tội tiểu nhân. Thoáng một cái đã thấy 2 tiểu quỷ lệ khệ mang cái kiếng dể sát vào người tiểu nhân. Diêm vương đứng dậy nhìn vào kiếng miệng há hốc :
_ Từ tạo thiên lập địa tới nay, ở chốn a tì địa ngục chưa có tội nào có tên kỳ cục như cái tên của tội này...diêm vương nói lớn với vẻ mặt rất là kinh ngạc
_ Dạ thưa diêm vương tội của tiểu nhân này là tội gì ạ
_ Ta nhìn vào kiếng chỉ thấy 2 chữ " NGHĨA KHÍ " của thánh cho thôi, vậy lý do nhà ngươi bị đâm chết là do vì nghĩa khí mà ra, nhà ngươi nghĩ lại coi nhà ngươi có nghĩa khí ở chỗ nào, kể lại ta nghe thử..
_ Tính con thường thường cứ nhìn thấy bạn con bị đục hội đồng thì cũng không cần biết phải trái chi mô thì nhào vào hội đồng phụ người ta đục cho tới khi nào bạn con bị sưng mắt phù mỏ thì mới ngừng tay ạ, tuy vậy con cũng điểm mặt nhớ tên từng đứa để thỉnh thoảng có cơ hội là đục trả thù cho bạn của con ạ.
Lão diêm vương vuốt râu rồi tủm tỉm cười rồi nói :
_ Đó cũng là một tính tốt, đáng được trân trọng , ta nhớ khi xưa lúc ta còn ở dương thế ngày nào cũng kéo bầy kéo cánh đi đánh lộn để dành gái. đó là chuyện thường tình và thực tế, không giống như cái lũ mê muội ngu dốt các ngươi ở làng chửi tối ngày cũng vì cái danh hão dân chủ với cộng hòa mà đâm chém nhau chí tử để cho kẻ thứ ba khoanh tay cười mà hưởng lợi, và nhà ngươi cũng nên tập tính buông bỏ, bỏ mặc chuyện đời cho tinh thần được thảnh thơi. Tối ngày cứ điểm mặt từng đứa rồi trả thù dần thì ngươi sống làm sao ? , ta nhìn vào thân thể nhà ngươi toàn là thù với hận, chắc cuộc sống nhà ngươi khổ sở lắm,nhà ngươi cứ bắt chước theo ta cứ thỉnh thoảng đi đánh lộn dành gái thì sẽ thấy cuộc đời màu xanh , nhà ngươi có hiểu chưa vậy
_ Dạ con hiểu rồi , diêm vương dạy chí phải ạ, con sẽ bắt chước diêm vương dể thỉnh thoảng đi đánh..và dành...
_ Suỵt...Suỵt đừng nói lớn, bể mắn của ta hết, thôi, bây giờ ta cho nhà ngươi sống lại rồi về làng chửi, nhớ siêng năng chửi cho nó có nghề , đến lúc đó ta sẽ đón nhà ngươi để phụ với ta chửi lộn với đám quỷ đói ở đây, chúng đông quá ta chửi không lại..rồi diêm vương lại sai 2 tên quỷ hắc bạch vô thường hộ vệ thân tín đem tiểu nhân về dương thế rồi dặn dò khi qua cầu Nại Hà nhớ nói với Mạnh Bà là tên này được miễn ăn cháo lú, nếu cho hắn ăn thì những việc ta dặn dò hắn quên hết thì hỏng chuyện rồi đem " miễn cháo kim bài " choàng vào cổ hắn. Nhắc tới cháo lú thì ta nhớ lại chuyện xưa là..khi ta cho thằng quỷ mắc tiêm la tên là Trọng đầu thai , lúc qua cầu Nại Hà thì mỗi người chỉ ăn 1 chén cháo là quên hết mọi việc để đi về cõi trần, nhưng tên này vì bản tính ăn cắp quen tay đợi lúc Mạnh Bà lơ đễnh thì hắn trộm thêm 1chén, tính ra là hắn chơi hết 2 chén cháo một lúc nên bây giờ cái xứ Giao Chỉ một tên vừa lú lại vừa đần ...thôi thì các ngươi đi mau đi kẻo trể giờ hoàng đạo...
2 tên hắc bạch vô thường lôi hắn ra khỏi ngục kéo hắn lê lết dưới đất làm hắn đau muốn chết, hắn mở miệng chửi thề thì bõng nhiên hắn nhớ một điều gì mà sư phụ Long Huệ truyền cho hắn khi xưa ,nên câu chửi thề chưa kịp ra khỏi miệng đã được nuốt lại rồi hắn đổi giọng nhẹ nhàng từ tốn nói với 2 con quỷ khốn nạn đang lôi hắn dưới đất.
_ 2 vị sư huynh à, 2 sư huynh trông rất là anh hùng , lúc xưa ở nhân gian chắc 2 sư huynh cũng một thời oanh oanh liệt liệt...
hắn vừa nói xong thì 2 con quỷ dừng lại thả hắn ra rồi dìu hắn tới tảng đá ven đường cho hắn ngồi nghỉ mệt, đồng thời 2 con quỷ lấy tay vuốt lại bộ quần áo quỷ đi đi lại lại tay vung vẩy trông rất là nho nhã, con Bạch vô thường thì đen thui ,2 hàm răng như cái bồ cào, con Hắc vô thường thì trắng nhách nhe 2 cái hàm răng sún cái còn cái mất đang lắc lư cái đầu nhìn hắn. nói thiệt với chư vị ở đây nghe là bây giờ thì trông 2 con quỷ rất là dễ thương, không giống như lúc nẵy nhìn thấy là muốn bỏ chạy...con quỷ sún răng lên tiếng :
_ Nhà ngươi không biết đó thôi, 2 ta xưa kia cũng một thời vang bóng, ta dùng tiền thay củi để nấu cơm, quần áo mặc là vàng khối , hột soàn 2 ta có hột nào hột nấy đều to bằng ngón tay cái nên thường đem ra để bắn bi, xế sịn của 2 ta là mẹc xế đi 2 bánh và có tài xế riêng ...tài tán gái của 2 ta thì không thể nào nói hết được nhà ngươi biết không 2 ta chưa kịp mở miệng thì các em sắp hàng dài cả cây số đợi cho 2 ta thưởng ngoạn...
Đến lúc này hắn nghĩ.. " mẹ, mình châm lửa trúng cái kho đan đại bác nên nó nổ long trời..." tuy vậy hắn vẫn từ tốn hạ giọng thành khẩn dịu dàng nói với 2 con quỷ
_ Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa thấy người nào tài giỏi như 2 sư huynh đây, xin 2 vị cho kẻ tiểu nhân hèn mọn này được phép gọi 2 huynh là đại ca rồi đem 2 tấm hình của 2 đại ca về dương gian thờ phụng..2 con nghe thấy câu nói của tiểu nhân thì nhảy cỡn lên bởi vì cả mấy ngàn năm nay ở dương gian mà nói tới chữ Hắc Bạch Vô Thường là mọi người sợ xanh mặt, 2 con quỷ này là xứ giả của diêm vương chuyên đi bắt hồn người ta về địa ngục, con quỷ đen bỗng buộc miệng hỏi hắn
_ Thực sư ngươi có coi 2 chúng ta là đại ca không ?
_ Da, rất là thực lòng ạ, 2 đại ca không tin thì bây giờ chúng ta uống máu ăn thề, à mà cũng không được bởi vì đệ là người dương gian còn 2 đại ca là người của cõi âm nên phần uống máu chắc phải bỏ qua, còn thề thì chúng ta liếm mũi thề thốt với nhau. Nói xong thì tiểu nhân đi lượm 3 nhánh cây khô thay cho 3 cây nhang rồi cắm dưới đất, hắn đứng trước, 2 đạica của hắn đứng sau rồi hắn đưa 3 ngón tay của cánh tay phải thề với trời,
_ Con tên là tiểu nhân cùng với 2 đại ca đây kết nghĩa anh em, xin trời đất chứng giám, từ bây giờ trở đi có ăn con hưởng, có họa 2 đại ca của con chịu...
- Ơ ơ ..cái gì mà kỳ vậy, có ăn mày chơi hết , có họa mày bắt 2 chúng tao chịu, vậy thì thế nào là công bằng? con hắc vô thường nói
_ Nó nói có cái lý của nó, chắc đây là cái luật công bằng ở trần gian vã lại nó ốm yếu thế kia nếu mà nó không chạy chắc người ta đục nó toi mạng. con Bạch vô thường vừa nói vừa gật gù ra cái vẻ rằng ta đây là người hiểu biết lắm. rồi 2 con quỳ xuống đưa tay lên thề.:
_ 2 con là quỷ vô thường , 2 con đã kết nghĩa kim lang với tên tiểu nhân đây, từ bây giờ trở đi, có bao nhiêu đồ ngon sơi, chúng con cho nó hết và có họa gì chúng con đưa lưng ra gánh giùm nó ạ . Nói xong rồi 2 con phân chia giai cấp, con trắng gọi là đại ca, con đen gọi là nhị đệ, còn hắn được gọi là tam đệ.Phân chia xong thì quỷ bạch vô thường nói với tiểu nhân
_ Đệ đệ leo lên lưng để đại ca cõng đệ về làng chửi , đệ bị người ta đâm chắc nhiều kẻ thù lắm, tên nào mà đụng tới đệ huynh sẽ thiến nó, huynh cắt lưỡi nó, huynh sẽ moi tim nó, huynh sẽ nhổ lông nó...mỗi con thay phiên nhau nói một câu toàn là hình phạt ở địa ngục như một điệp khúc vọng cổ mà hắn đã nghe qua hồi nhỏ khi đi giăng câu ở cù lao Ông Chưởng , hắn lại nói thầm chắc còn mấy viên đạn lép bây giờ nổ cho nó hết..2 con quỷ thay phiên nhau cõng hắn hướng về cầu Nại Hà...
HẾT PHẦN 1 ( phần lế tiếp chuyện tinh Mạnh Bà, miếu thổ địa, võ đài.. ..tiếng sét áí tinh của quỷ Mạnh Bà với tiểu nhân được gói gém trong 2 câu thơ
--Duyên chưa bén mà tình như e đã,
--Hẹn kiếp nào gặp lại vỗ mông nhau..)
TRUNG THU