Sài G̣n ngóc ngách:
Nước không phải là nước bán trong quán mà là nước chung quanh quán tạo ra một cảnh quan rất miền Tây, rất Đồng Tháp mà lại nằm ngay Sài G̣n. Lư tưởng cho nhiều người chọn nơi này… tị nạn nóng.

Vườn Thư Giăn là một chút Đồng Tháp Mười giữa ḷng Sài G̣n.
Ảnh: TVĐ
Từ cầu Kênh Tẻ chạy qua đường Nguyễn Hữu Thọ, đi qua mười mấy cao ốc chung cư kiểu chuồng chim bồ câu đang đứng hiu quạnh hai bên đường do kết quả của một thị trường bất động sản đóng băng, qua cầu số hai một chút, phía bên trái, lộ ra một khoảng trống chưa bị cao ốc chung cư đè lên. Bên trong khoảng trống trên một mẫu tây ấy là những căn nhà thuỷ tạ của nhà hàng Vườn Thư Giăn.
Buổi trưa ở đây, thỉnh thoảng có miếng gió từ con sông gần đó thổi lên, thổi vào tận cùng những nơi đang bị cái nóng tháng 4 bạo hành. Thổi lăn tăn mặt nước ao, nơi vài ba người đang ôm cần kiên nhẫn chờ cá đớp mồi. Có người suốt buổi không có con cá nào đớp mồi. Có người câu cá gặp lúc vận đỏ, cá dính câu đều đặn, phần đông là cá tra; ít khi thấy “cá chẻm, chép, trê…” như trong lời giới thiệu “nhà hàng chúng tôi”… của quán. Ở đây phù hợp làm nơi tụ tập cho những nhóm đông người để có thể ăn vịt xiêm, heo rừng nuôi nguyên con. Có không gian thoáng mở ra bốn bề nước.
Bánh xèo là điểm nhấn của quán. Nhiều người khen bánh xèo ở đây ngon. Nhưng với loại bánh xèo kiểu nhưn nằm một cụm ở giữa không câu kết, “dự ứng lực” ǵ với vỏ bánh, th́ khó ḷng mà thấy ngon, nhất là khi tôm đúc bánh lại là tôm sú bóp xầu, mà lại ở một bên sông nước Nhà Bè nữa mới tệ! Nên trả lại cái thần cho bánh xèo: bánh gịn, đúc bằng mỡ heo, những con tôm đất và mấy miếng mỡ tráng khuôn nằm quyện với bột thành một thể, tạo ra cái vị “hợp bích” khiến cho những phần bánh và tôm ăn nghe ngọt lịm, hoặc thỉnh thoảng có chút béo đậm của miếng bánh và mỡ. Đời siêu nạc e kiếm miếng mỡ heo khó, bánh xèo có thần càng trở nên quư giá.
Vườn Thư Giăn không phải lúc nào cũng có gió mà thỉnh thoảng, làm cho gió trở thành một thứ gia giá trị có hấp lực nhất định. Không ít người khó ḷng bỏ qua cái thú dong thuyền trên mặt ao tĩnh lặng, tự ḿnh tập quẫy mái chèo, hưởng cái bập bềnh. Và nán lại cho tới khi chiều đến ôm lấy một chút tà dương êm ả, nghe tiếng ếch nhái kêu, trước khi quay về “ḷ lửa” Sài G̣n.
Thảo Nguyên – Trần Việt Đức
Saigon Tiếp thị