
Lão Phan cũng giống như nhiều người cùng thế hệ. Cấp 1, cấp 2 thì ăn khoai ăn sắn, bữa ăn bữa nhịn. Cấp 3 thì ngày 2 bữa cơm với muối trắng rang khô. Tuần nào khá hơn thì có thêm chút mỡ lợn hoặc dầu sở rang lẫn với muối. Vào Đại học thì “nước mắm đại dương, nước canh toàn quốc”, bữa ăn chủ yếu là cơm với nước mắm pha loãng, nước canh thì trong như nước mưa chỉ có mấy miếng rau nổi lều bều. Tốt nghiệp Đại học lại dính vào mấy năm đầu toàn ăn bo bo và cơm độn.
Rất may là cuộc sống khổ ải cũng có hồi kết thúc. Từ 1986, đất nước đổi mới, gạo lúc nào cũng đủ ăn, rượu lúc nào cũng đủ uống. Nếu là cán bộ công nhân viên chức thì chỉ thiếu ăn ngon, mặc đẹp chứ không ai thiếu ăn no, mặc ấm. Cứ tưởng chất lượng cuộc sống ngày một nâng lên ai ngờ vẫn có nhiều người kêu khổ. Nhiều người kêu làm ăn bây giờ khó khăn quá. Sản xuất hàng hóa ra không bán được vì phải cạnh tranh với hàng nước ngoài. Kinh doanh buôn bán thì không còn cảnh trăm người bán vạn người mua như trước mà bây giờ nó ngược lại. Hàng trăm người bán chỉ có vài chục người mua. Số lượng doanh nghiệp và cửa hàng dịch vụ trả lại mặt bằng càng ngày càng nhiều. Nhiều con phố trước đây bán hàng thâu đêm suốt sáng, bây giờ mới 8-9 giờ tối các cửa hàng đã đóng cửa. Đường phó vắng lặng như thời Mỹ ném bom miền Bắc. Mấy ông cán bộ công nhân viên chức không giữ chức danh lãnh đạo quản lý com cóp được ít tiền tiết kiệm gửi ngân hàng để dưỡng già thì kêu mất giá từng ngày vì giá cả tăng như phi mã.
Rất may là tuổi của lão bây giờ sống bằng tinh thần là chính, vật chất chỉ là phụ chứ nếu cứ sinh hoạt như hồi còn công tác chắc lương hưu chỉ sống được 5 ngày. Các thứ tối thiểu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày như gạo, rau, cá, thịt, nước uống đều phải mua bằng tiền chỉ có một thứ duy nhất miễn phí đó là không khí tự nhiên. Đã có lần lão nhịn uống nửa ngày vẫn chịu được, nhịn ăn 1 ngày vẫn chịu được nhưng nhịn thở thì lão cố gắng thử hết sức cũng chỉ được 1 phút 30 giây. Chính vì vậy để khắc phục khó khăn trong thời buổi thóc cao gạo kém, lão quyết tâm giảm ăn, giảm uống và bù vào đó là khoanh chân ngồi hít khí trời. Trước đây lão ăn khổ thế còn chịu được chẳng lẽ bây giờ không chịu được.
VietBF@sưu tập