
Thì em xin được buông tay anh ra nhé!
Có lẽ đây là lần cuối em gọi anh là "chồng", bởi ngày mai thôi, khi thủ tục ly hôn hoàn tất, em và anh sẽ chính thức trở thành 2 người xa lạ từng thương. Người ta bảo “Đời người có ba bài học: đón nhận, thay đổi và rời xa. Nếu không thể đón nhận thì nên thay đổi nếu thay đổi không được thì rời xa". Có lẽ, trong cuộc hôn nhân này cũng đúng như vậy, từng cố gắng chấp nhận anh có người phụ nữ khác bên ngoài, từng dành thời gian để anh thay đổi, để làm mới cuộc hôn nhân nhưng có lẽ đã đến lúc em nên từ bỏ...
... ....
Anh biết không, em đã mất rất nhiều thời gian để sửa chữa cuộc hôn nhân này. Khoảnh khắc phát hiện anh có người thứ 3, khi thấy những tin nhắn mùi mẫn yêu thương anh dành cho cô ấy, khi biết anh và cô ấy đã đi quá giới hạn cùng nhau, em đã không khóc, cũng không "phát điên" như những người phụ nữ khác, em thẫn thờ, chết lặng, ngồi thừ người trước bàn làm việc, em không tin anh sẽ làm như vậy, nhưng những hình ảnh, những dòng tin nhắn ấy buộc em phải tin “Anh đã ngoại tình, anh phản bội lời hứa thủy chung giữa chúng mình”.
Những ngày sau đó, em vẫn bình thường với anh, vẫn chăm sóc gia đình chu đáo nhưng trong em là một mớ hỗn độn, em suy nghĩ rất nhiều "Vì sao anh làm như vậy", rồi em tự trách bản thân, em nghĩ rằng lỗi tại em, vì em không đủ mềm mỏng, em nhạt nhẽo, kỹ năng "chuyện ấy" của em không tốt nên anh mới có người khác.
Em quyết định sẽ không nói với anh rằng "em đã biết tất cả", em chấp nhận nín nhịn, em sẽ thay đổi, em muốn kéo anh trở về với gia đình, em muốn giữ cho con một gia đình, em còn yêu anh, em sợ anh sẽ dửng dưng nói rằng "anh chán em rồi. Em viết đơn đi, anh sẽ ký", em sợ bản thân sẽ vỡ òa, sụp đổ.
Từ đó, em bắt đầu thay đổi, nỗ lực làm mới hoàn thiện bản thân, em tham gia nhiều khóa học kỹ năng, luôn tỏ ra vui vẻ, cố gắng để mình trở nên xinh đẹp. Ngày nào cũng thế, em cố gắng đánh thức tình cảm đã chết trong anh, em nói yêu anh mỗi ngày, nấu những món anh thích, chờ anh về cùng ăn cơm, em cắm hoa và treo ảnh chúng ta khắp mọi nơi trong nhà.
Nhưng anh vẫn thế, hờ hững, lạnh nhạt, anh vẫn về muộn, anh nhìn mâm cơm nguội lạnh bằng ánh mắt chán nản anh nói "anh bận, anh sẽ không về ăn cơm cùng em được".
Em cứ nghĩ rằng sự kiên trì, tình cảm mà em dành cho anh sẽ làm anh cảm động, quay về với gia đình, nhưng em đã sai rồi.
Đêm hôm đó, khoảnh khắc anh vội vã rời nhà, đến với người kia sau khi nhận cuộc gọi, bỏ em cô đơn một mình, em nhận ra bản thân đã sai thật rồi, là em quá cố chấp níu giữ tình cảm của anh, níu giữ mối quan hệ này mà không thừa nhận rằng: dù em thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không trở về, trong tim anh đã không còn chỗ cho em và gia đình của chúng ta, suy nghĩ, tâm trí của anh đã lấp đầy bởi nhìn ảnh của người phụ nữ khác.
Thế thì em nhường anh cho người phụ nữ đó, duyên nợ vợ chồng mình đành kết thúc ở đây.
Em đã từng rất đau, từng dằn vặt, suy nghĩ giữa buông bỏ hay cố chấp níu giữ. Em không tự tin khi phải sống một mình, em không nghĩ rằng mình sẽ tự chăm sóc tốt cho con. Em từng nghĩ cuộc sống khi không có anh chắc hẳn sẽ tối tăm và đáng sợ lắm. Em sợ cảm giác khi người ta nhắc về anh với em với hai từ “chồng cũ” em không nỡ buông quá khứ mười mấy năm yêu nhau, không nỡ buông những kỉ niệm của chính mình.
Em đã tìm đến chuyên gia vì em quá phân vân và rối rắm, em không thể quên, không thể chấp nhận chung chồng, em cảm thấy ghê tởm nhưng em yêu anh, tiếc hoài thanh xuân, thương con không có bố. Em cần một người lắng nghe, một người cho em một góc nhìn đúng, cần một lộ trình để chữa lành cho chính mình, để bản thân có thể buông bỏ, để có thể đưa ra lựa chọn của mình....
......Giờ thì em đã có thể đưa ra sự lựa chọn của mình rồi.
Em chúc anh hạnh phúc !
VietBF@sưu tập