
Tôi từng tin rằng lòng bao dung có thể thay đổi một con người.
Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần đối xử chân thành, người khác sẽ biết ơn mà trân trọng mình.
Tôi đã tha thứ, đã bỏ qua, đã nhún nhường... Nhưng rồi tôi nhận ra một sự thật phũ phàng. Người ta không sợ làm tổn thương bạn, vì họ biết bạn sẽ tha thứ. Người ta không ngại phản bội bạn, vì họ chắc chắn bạn sẽ cho họ thêm một cơ hội.
Hóa ra, khi bạn quá dễ dàng tha thứ, bạn không khiến người ta cảm động, mà chỉ khiến họ coi thường.
Một lần tha thứ là rộng lượng.
Hai lần tha thứ là bao dung.
Ba lần, bốn lần, năm lần... Đó không còn là sự vị tha, mà là ngu ngốc.
Người không biết trân trọng bạn, dù bạn có tha thứ bao nhiêu lần, họ vẫn sẽ tiếp tục làm tổn thương bạn. Người coi nhẹ lòng tốt của bạn, dù bạn có nhún nhường đến đâu, họ vẫn sẽ xem bạn là lựa chọn dự phòng.
Bạn có từng tự hỏi! Tại sao người mình hết lòng yêu thương lại luôn làm mình đau khổ? Tại sao mình cho đi tất cả nhưng chỉ nhận lại sự hời hợt, lạnh lùng? Tại sao người ta làm sai, nhưng chính mình lại là người dằn vặt và tổn thương?
Vì bạn đã cho đi quá nhiều nhưng nhận lại quá ít. Vì bạn đặt người khác lên quá cao mà quên mất giá trị của chính mình. Vì bạn nghĩ bao dung là cách giữ gìn một mối quan hệ, nhưng thực chất đó chỉ là cách nhanh nhất để biến mình thành kẻ đáng thương.
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu! Học cách buông bỏ cũng là một loại yêu thương. Không phải yêu thương người khác, mà là yêu thương chính mình.