Đại chiến Mỹ-Trung, tiên tri rùng rợn về cái kết cho TQ
Trung Quốc là công xưởng sản xuất hàng hoá xuất khẩu đi khắp thế giới.
Các nhà sản xuất này cơ bản là các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) và các nhà đầu tư trong nước (doanh nghiệp nhà nước, tư nhân)
Trong khi các doanh nghiệp FDI chiếm đến hơn 50% giá trị xuất khẩu của Trung Quốc, phần lớn đến từ Mỹ và châu Âu, Nhật Bản…Các doanh nghiệp trong nước hầu hết làm các dịch vụ phụ trợ cho các doanh nghiệp FDI.
Về cơ bản từ công nghệ lõi, đến các bản quyền sáng chế, và bí quyết chế tạo các sản phẩm kỹ thuật cao vẫn nằm trong tay các doanh nghiệp Mỹ… đây là điều tối quan trọng đẩy Trung Quốc vào thế yếu không thể khắc phục và có lợi thế trong thương chiến.
Về phía Mỹ, kể từ khi quan hệ Mỹ- Trung nồng ấm bắt đầu từ năm 1972, một làn sóng các doanh nghiệp Mỹ đổ bộ vào Trung Quốc để tận dụng nguồn nhân công giá rẻ và các ưu đãi thuế, đất đai, môi trường, tài nguyên …của Trung Quốc.
Nay thuế đánh cao, họ quay về Mỹ hoặc đi nước khác.
Tất nhiên việc này phải mất thời gian trong ngắn hạn.
Về thị trường, hàng hoá xuất khẩu từ Trung Quốc vẫn chủ yếu mang thương hiệu Mỹ cho nên điều quan trọng nhất Mỹ vẫn còn khách hàng ổn định trên toàn cầu và ngay tại Mỹ.
Người Mỹ chỉ tạm thời khó khăn, nhưng họ vẫn làm chủ cuộc chơi.
Sau khi các doanh nghiệp FDI rút đi, Trung Quốc chỉ còn các doanh nghiệp nội địa, nhưng họ mất thị trường và không có khách hàng. Nền kinh tế tự cung, tự cấp sẽ quay trở lại.
Với những gì thu được trong thời kỳ mở cửa, Trung Quốc có một tiềm lực nhất định, nhưng thực chất không phải là nền kinh tế mạnh thứ hai thế giới- Chỉ là nền kinh tế lớn thứ hai về con số (GDP) nhưng giá trị con số này bao gồm tính cả đóng góp của doanh nghiệp FDI.
Trung Quốc cũng đầu tư ra nước ngoài theo chiến lược “Một vành đai một con đường” nhưng chủ yếu đầu tư vào hạ tầng, nhằm gây ảnh hưởng và tranh giành thị phần tại một số quốc gia chậm phát triển để đưa hàng hoá cấp thấp đến đó… điều này trên thực tế tác động chính trị nhiều hơn là hiệu quả kinh tế.
Thương chiến với Mỹ bắt buộc Trung Quốc phải giữ được các doanh nghiệp FDI từ EU, Nhật, Hàn… cho nên Trung Quốc phải đàm với cả các đối tác này.
Trong trường hợp EU, Nhật, Canada… cùng với Mỹ vốn là đồng minh truyền thống cùng gây sức ép lên Trung Quốc bằng cách cũng tăng thuế đối ứng, và rút doanh nghiệp FDI ra khỏi Trung Quốc thì hậu họa còn khủng khiếp hơn.
Điều này dễ xảy ra vì Trump có thể nhân nhượng với EU, Nhật… đổi lấy việc các đồng minh này hợp lực đáp trả Trung Quốc.
Nước Mỹ được ví như con sư tử, tuy mệnh danh là chúa sơn lâm, nhưng thực tế vị chúa này bị bọn linh cẩu, kền kền, chó hoang lợi dụng.
Sư tử kiếm được con mồi nào là lũ này rình rập, lén trộm, thậm chí xông vào cướp.
Để tình trạng này tiếp diễn theo hướng tiêu cực là do sự nhu nhược của con sư tử đầu đàn.
Sư tử đầu đàn chỉ tham gia tấn công những con mồi lớn, và lấy uy để dọa bọn linh cẩu, chó hoang. Nếu nó không còn sức lực thực hiện các chức năng ấy, nó sẽ bị những con sư tử khác xua đuổi và hạ bệ.
Trên thực tế không những quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Nga… sống nhờ xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ, mà cả EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada… cũng vậy.
Mỹ mang tiếng siêu cường dẫn dắt thế giới, nhưng càng ngày có danh không có thực, bị các quốc gia còn lại đánh hội đồng.
Để tình trạng này xảy ra là do các chính chính phủ dưới thời Obama, Biden đã quá nhu nhược không làm tròn trách nhiệm của con sư tử đầu đàn.
Và cuộc bầu cử 2024 chính là kết quả từ người dân Mỹ phải phế truất Biden, Harris thay bằng Trump như một nhu cầu tự nhiên, giống đàn sư tử cần phải có con đứng đầu mạnh mẽ.
Thông thường để dẹp bọn linh cẩu, chó hoang… sư tử đầu đàn sẽ phải tấn công, giết chết vài con linh cầu làm gương cho lũ trộm cắp, vì bọn linh cầu là loài lưu manh nhất,
Nó thường không giết con linh cẩu ngay, nó cắn, nó vờn, nó ném, nó quật cho con linh cẩu đau đớn chết dần, tạo ra tâm lý hoảng sợ cho những con linh cẩu và chó hoang khác. Nên biết rằng, sư tử không bao giờ ăn thịt linh cẩu vì nó tanh hôi, đặc trưng của loài ăn bẩn, ăn tạp.
Đến đây có thể luận ra rằng, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và các quốc gia còn lại sẽ diễn ra và kết thúc như thế nào.
Nó sẽ rất đau đớn với một số quốc gia “linh cầu”, nhất định có vài con linh cầu bị đưa làm gương trong nanh vuốt của sư tử chúa để lập lại trật tự.
Vậy theo bạn, quốc gia linh cẩu nào sẽ là nạn nhân trước sự nổi giận của Trump?
TẬP CẬN BÌNH CẤP TỐC THĂM VIỆT NAM VÌ ĐIỀU GÌ?
Thông tin Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức nhà nước Việt Nam vào giữa tháng 4 này đang khiến dư luận quan tâm đặc biệt trong những ngày gần đây, khi mà nền kinh tế thế giới đang rất căng thẳng với việc thẳng thay áp thuế của ông Trump lên các quốc gia, trong đó Việt Nam là nước bị áp thuế nhiều thứ 2 trong danh sách. Vậy Tập Cận Bình đang mưu tính điều gì khi cấp tốc vượt "bão" kinh tế để qua thăm Việt Nam trong giai đoạn nhạy cảm này?
Phải biết rằng, việc qua thăm và làm việc giữa các quốc gia với nhau thường sẽ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tháng, thậm chí cả năm trời. Thế nhưng Tập Cận Bình gấp rút bay qua chỉ sau vài ngày quyết định, chứng tỏ chuyến thăm không còn đơn giản là một chuyến đi hữu nghị, mà nó đang thể hiện được mức độ nghiêm trọng của những ngày làm việc sắp tới. Một phần, có lẽ Tập đang muốn qua để dò xét xem thái độ của Lâm Tổng cùng Phạm Minh Chính như thế nào, khi hết gửi công văn nài nỉ Trump, lại điện đàm trực tiếp để xin xỏ. Đây cũng sẽ là bài kiểm tra lòng "trung thành" của đám lãnh đạo Việt, và nếu không khéo, nhiều kẻ rất dễ lại mất ghế như chơi.
Một phần, chắc chắn Tập sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam bàn kế sách đối phó với chính quyền Trump trong thời gian sắp tới. Bởi sau thông tin bị Mỹ đánh thuế, Tập đã doạ dẫm sẽ trả đũa nhưng cũng không ăn thua, thậm chí còn khiến Trump nóng mặt và sẵn sàng đánh thuế khốc liệt hơn nữa. Chính vì điều này, hàng hoá Trung Cộng núp lùm dưới mác của Việt Nam cũng sẽ rất khó khăn khi xâm nhập thị trường Mỹ, gây nên nguy cơ suy yếu một cách toàn diện cho Trung Quốc là điều khó tránh khỏi.
Chuyến thăm cấp tốc này cũng sẽ đưa đám Lâm Tổng, Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo cấp cao Việt vào thế khó thực sự. Vốn tưởng bài "ngoại giao cây tre" hiệu quả khi õng ẹo nghiêng ngả đủ bên để xu nịnh, giờ lại bị dồn vào thế phải đứng thẳng hoặc cúi hẳn sang một bên. Cơ hội thoát Trung là có, nhưng đám bù nhìn này có dám thẳng tay làm vì nền kinh tế của đất nước không mới là vấn đề.
Linh Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
VIỆT NAM RƠI VÀO THẾ TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN
Hôm 2/4, Reuters đưa tin Tập Cận Bình dự kiến sẽ thực hiện chuyến công du các nước Việt Nam, Campuchia và Malaysia vào khoảng giữa tháng Tư.
Đây là thời điểm căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc Mỹ- Trung Quốc gia tăng. Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng lớn, Mỹ đã áp thuế đối ứng lên VN tới 46% vì thâm hụt thương mại quá lớn và trừng phạt VN giúp TQ núp bóng gian lận phi thuế quan.
VN buộc phải lựa chọn Mỹ hoặc TQ chứ không thể nào “ngoại giao cây tre” kiểu khôn lỏi nữa.
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của VN. Sau khi bị Mỹ áp thuế Tô Lâm liền điện đàm lấy lòng Mỹ bằng cách giảm thuế hàng nhập khẩu Mỹ xuống 0% để mong Mỹ hạ mức thuế xuống tương ứng. Tô Lâm còn cử Đặc phái viên, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tới Mỹ để đàm phán. VN buộc phải đưa ra những điều kiện như tăng cường nhập hàng hóa từ Mỹ, ngăn chặn việc hàng hóa TQ được chuyển qua VN rồi gắn mác “made in Vietnam” tuồn vào Mỹ.
Nhận thấy cây tre VN đang có dấu hiệu nghiêng mình qua phía Mỹ, Tập cận Bình liền sắp xếp sang thăm VN với mục đích ve vãn, uốn nắn “ cây tre ngoại giao”, nhắc khéo VN rằng đâu mới là "mẫu quốc".
VN là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba thế giới của Trung Quốc và giúp đất nước này xuất hàng đi nước ngoài. Ngoài việc lôi kéo VN đứng về phía TQ trong cuộc chiến thương mại, Tập Cận Bình còn muốn VN nhanh chóng xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng, là một phần của chương trình “Vành đai Con đường” của TQ. Và không loại trừ cả chuyện hợp tác phát triển đặc khu kinh tế.
VN đang rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, nghiêng về phía TQ thì bị Mỹ trừng phạt ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế, còn nghiêng về phía Mỹ thì người anh Tập Cận Bình sang tận nơi để dằn mặt. Đu dây có ngày đứt dây là như vậy.
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Việt Nam vào giữa tháng 4/2025 tới, đây là chuyến đi sang Việt Nam lần thứ năm của họ Tập. Câu hỏi đặt ra là tại sao Tập Cận Bình lại sang Việt Nam vào thời điểm này, nhằm mục đích gì thì hẳn đều có lý do.
Sang đầu năm 2025, Việt Nam sẽ tiến hành đại hội đảng lần thứ 14 - Kỳ đại hội quan trọng của ĐCS để bầu ra toàn bộ vị trí lãnh đạo quan trọng, từ trung ương đến địa phương trong 5 năm tới. Theo thông lệ và lịch sử hai nước, hai đảng cho thấy: trước mỗi kỳ đại hội, quan chức chóp bu hai bên đều thăm lại qua nhau để huấn thị, nghe ngóng, thăm dò chiều hướng của nhau, thậm chí các vị trí lãnh đạo chủ chốt của ĐCSVN đều có sự sắp xếp nhất định nào đó từ ĐCSTQ.
Thứ hai, rất nóng là trong tình hình thương chiến Mỹ - Trung và việc Trump áp thuế 46% lên các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của rất nhiều các công ty đang làm ăn ở Việt Nam, vốn là hàng Trung Quốc đội lốt, gắn mác sản xuất ở Việt Nam để né thuế quan của Mỹ. Có thể họ Tập sẽ dạy cho quan chức Việt Nam biết phải làm gì, để giảm tối đa thiệt hại cho các công ty đến từ “mẫu quốc”.
Chuyện Biển Đông và Campuchia. Cả Trung Quốc và Việt Nam đều đang có tranh chấp trên biển Đông, đường cơ sở trên Vịnh Bắc bộ, tranh chấp các mỏ dầu, bồi đắp và xây dựng các đảo, Trung Quốc tập trận trên biển và nhắm tới Việt Nam… Trong chuyến đi này, Tập Cận Bình còn đi thăm Campuchia – nơi Trung Quốc xây dựng và bàn giao tàu chiến cho quân cảng Ream, xây dựng kênh đào Phù Nam. Trung Quốc sẽ tiếp tục dùng quân bài Campuchia gây áp lực lên Việt Nam như đã từng trước đây.
Thứ tư - chuyện đất hiếm và đường sắt cao tốc. Việt Nam bất ngờ thông báo phát hiện trữ lượng 30 tấn vàng, trùng với khu vực phát hiện đất hiếm ở vùng Tây Bắc, ngay trước chuyến đi của Tập Cận Bình và trước “giờ G” Trump áp thuế lên Việt Nam. Có thể nhận thấy chiêu trò ngả ngớn, kiểu “ngoại giao cây tre”, đu dây của Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc. Chính quyền Việt Nam muốn cho Mỹ khai thác đất hiếm cũng không dễ vì sẽ phải vận chuyển qua hệ thống đường sắt Lào Cai – Hà Nội - Hải Phòng do Trung Quốc xây dựng.
Ngoài ra, còn dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam mà chính quyền Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng có lẽ cũng được Tập nói đến trong chuyến đi này. Việt Nam sẽ khó thoát được quỹ đạo và chiến lược vành đai và con đường của Trung Quốc.
Tóm lại, chuyến đi của Tập Cận Bình sang Việt Nam lần này có nhiều mục đích. Bằng lịch sử 4.000 năm dựng giữ nước và sống bên cạnh “láng giềng phương Bắc” này, nhân dân Việt Nam không lạ gì những âm mưu thâm hiểm của Trung Quốc. Chuyến đi này của họ Tập này cũng không nằm ngoài những âm mưu đó.
Võ Tuấn
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Để nói về những lần nói dối, nói xạo của các quan chức và chính quyền Việt Nam thì không giấy mực nào kể hết. Không chỉ dối trá đến trơ trẽn đến mức không thể tin nổi, mà đảng còn coi thường cả hàng trăm triệu người dân:
- Bộ Nội vụ: 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Nhưng thử hỏi tất cả dân cái đất nước này xem đã một lần không bị sách nhiễu, gây khó dễ khi đến cửa công quyền làm việc hay không? Không biết Bộ Nội vụ khảo sát ai, ở đâu, khi nào, hay là bịa ra con số trên?
- Vĩnh Phúc nhiều năm đứng top đầu cả nước về phòng, chống tham nhũng. Nhưng khi vụ sai phạm liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn xảy ra, hoá ra cả giàn lãnh đạo tỉnh này đều tham nhũng, tham ô.
- Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch Nước với số phiếu tuyệt đối 100%. 468/468 nghị gật bỏ phiếu cho Phúc, sau khi đã có chỉ đạo của đảng. Nhưng giờ Phúc như thế nào thì cả nước biết rồi đấy.
- 100% ĐBQH bầu đồng chí Vương Đình Huệ giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Nhưng sau lại phát hiện Huệ sai phạm nghiêm trọng, còn cụ thể ra sao, phạm tội gì thì đảng lại không nói.
- Không phát hiện tham nhũng tại 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Đúng là ơn đảng, ơn chính phủ, đúng là hồng phúc của dân tộc. Nhưng đang tiếc, chẳng người dân nào tin.
- Không phát hiện mại dâm ở Đồ Sơn, Quất Lâm. Để dành câu cuối này minh chứng cho toàn bộ sự lố bịch, giả dối của những thông tin trên.
Một chế độ sinh ra trong dối trá, hình thành trong giả dối, lớn lên trong lừa lọc, thì sẽ còn tiếp tục lừa dối người dân nữa. Kính mời bà con bổ sung thêm, điểm mặt những lần nói dối của đảng trong phần bình luận.
Võ Tuấn
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
“ĐOM ĐÓM” VẪN ONLINE DÙ TRỢ LÝ ĐÃ OFFLINE 1 NĂM
Sau 1 năm bị khởi tố, bắt tạm giam, ngày 4/4/2025 truyền thông trong nước đưa tin về vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An mà Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm VP Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (thời điểm đó) - bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Thời gian tạm giam, điều tra đã xong. Giờ là giai đoạn kết luận, kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát truy tố. Cấp dưới phạm tội, phải xử luôn cấp trên về trách nhiệm người lãnh đạo. Muốn công bằng phải khởi tố cả Vương Đình Huệ. Không có anh đom đóm một thời tuổi trẻ miệt mài kinh sử năm ấy thì chắc gì có Phạm Thái Hà ngày hôm nay. Nếu ngày ấy chọn đúng phe thì giờ này Hà đang ngồi rung đùi mới phải.
Cái “hay”, cái “nhân văn” của cộng sản là dù có tội nhưng cứ vào tứ trụ là không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cố gắng phát huy, rồi tương lai sẽ tới cấp phó nữa cũng được hạ cánh an toàn. Thế mới thấy, đất nước phát triển văn minh gì được với những loại lãnh đạo như này!
Hạnh Nhân
Sau 50 năm, cần nhìn rõ sự thật của cuộc chiến “xâm chiếm miền Nam”
Đã đến lúc chúng ta phải can đảm đối diện và tìm hiểu sự thật – dù có thể là muộn màng – sau gần nửa thế kỷ kể từ ngày cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc. Một cuộc chiến đã để lại biết bao tang thương, mất mát cho cả hai miền Nam – Bắc của dải đất hình chữ S, nơi một dân tộc với dòng máu kiên cường, từng trải qua hàng ngàn năm kháng chiến chống ngoại xâm dưới thời cha ông.
Tôi – chỉ là một cựu quân nhân thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hòa – đôi khi tự hỏi: nếu ngày xưa mẹ tôi, quê Hà Tĩnh, không cùng cha tôi xuôi Nam lập nghiệp, thì số phận tôi sẽ ra sao? Có lẽ tôi đã ở phía bên kia, trong hàng ngũ những người mà tôi từng gọi là “đối phương”. Lúc ấy, tôi không am hiểu thời cuộc, chỉ lớn lên trong một môi trường đầy hỏa mù và bối rối. Có mấy ai có thể đủ sức vượt qua dòng chảy của lịch sử, dù nước trong hay đục?
Tôi thường lặp lại câu hỏi ấy trong lòng – như một cách để nguôi ngoai và không còn oán hận những người bên kia chiến tuyến. Nghĩ cho cùng, họ cũng chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh – như tôi vậy – chỉ khác rằng họ sinh ra ở miền Bắc, còn tôi sinh ra ở miền Nam.
Giá như, sau năm 1975, câu hỏi đó cũng được chính các cấp lãnh đạo cả hai bên đặt ra – đặc biệt là bên thắng cuộc. Đáng tiếc thay, điều đó đã không xảy ra. Người miền Nam – vốn hiền hòa, chân chất, không quen gian dối – đã thua trận. Còn bên thắng trận thì dường như vẫn mê mải say men chiến thắng, để rồi quên đi lẽ phải, tính người và nghĩa đồng bào. Họ đã thực thi những chính sách hậu chiến đầy sai lầm và tàn nhẫn – mang tên “cải tạo” – nhằm trấn áp, hành hạ lớp trí thức có tài, có đức, vốn là tinh hoa của miền Nam. Họ đã phá nát một nền văn hóa nhân văn, nền nếp và đầy giá trị.
Thật ra, cuộc chiến ấy không có “kẻ thù xâm lược” nào – và cũng chẳng ai thực sự thắng. Bởi khẩu AK trên tay các bạn và khẩu M16 trong tay chúng tôi đều là công cụ của hai khối quyền lực toàn cầu: Cộng sản quốc tế và Thế giới tự do. Chúng ta bị cuốn vào một cuộc chiến ủy nhiệm, nơi người Việt giết người Việt.
Kết cục thì sao? Bên thắng trận – chưa đầy hai thập niên sau – đã phải chứng kiến sự sụp đổ hàng loạt của Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu, vốn là chỗ dựa lý tưởng và mô hình mà họ từng tin tưởng tuyệt đối. Câu hỏi đặt ra: vậy các bạn đã chiến đấu vì điều gì? Đánh đổi sinh mạng của hàng triệu người để rồi rốt cuộc phải quay sang chạy theo mô hình kinh tế thị trường – trong trạng thái hụt hơi – và gọi đó là “định hướng xã hội chủ nghĩa”? Hai chữ “định hướng” ấy có thực sự mang ý nghĩa gì, hay chỉ là cách để che lấp một hiện thực đầy mâu thuẫn và mất phương hướng?
Phải chăng, tất cả chỉ là để xoa dịu phần nào những hy sinh oan uổng, vô nghĩa? Rốt cuộc, ai đã thực sự chiến thắng?
Xin đừng tiếp tục rêu rao hai chữ “chiến thắng” nữa. Nó ngạo mạn, và hợm hĩnh lắm.
ĐÈN “CHẬP CHỜN” TP. VINH CHI NGAY 10 TỶ
Nhà cầm quyền Nghệ An cho hay: sau gần 4 năm sử dụng, 10 cụm đèn tín hiệu giao thông dùng năng lượng mặt trời tại TP. Vinh hoạt động không ổn định, do “phụ thuộc vào điều kiện thời tiết”. Chính quyền tính chi thêm 7 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống cáp ngầm, sử dụng điện lưới để vận hành.
Chắc lại học hỏi của đàn anh Hà Nội, khi thành phố này từng chi 80 tỷ đồng lắp đặt 66 nút đèn tín hiệu giao thông, nên giờ Vinh chi 7 tỷ cho 10 cụm cũng nghĩ đã là "quá hiền" so với với độ đớp của các anh ngoài trung ương rồi. Thế mới thấy được độ tranh thủ kiếm ăn của chính quyền Việt Nam đỉnh cỡ nào, chỉ cần sơ hở ra bất kỳ việc gì cũng sẽ được tận dụng triệt để nhằm nâng giá, đội vốn, chi ngân sách mạnh tay và chia chác cho nhau.
Nếu như công tâm mà giao cho các doanh nghiệp tư nhân thầu các cụm đèn tín hiệu này, chắc chắn ngân sách đã tiết kiệm được hơn 6 tỷ tiền thuế cho nhân dân rồi. Nhưng như vậy thì lãnh đạo lại đói mất, nên tội gì vì dân mà để bản thân phải chịu thiệt thòi được.
Linh Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
400.000 CÁN BỘ SAU TINH GỌN SẼ "KHÔNG BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU"
Truyền thông nhà nước đưa tin, hiện có hơn 400.000 cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, những người này bị ảnh hưởng khi sắp xếp tinh gọn, sẽ vẫn được hưởng các trợ cấp hàng tháng phù hợp, nếu nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu nêu trên.
Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà từng khẳng định: "Không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy". Như vậy, chắc chắn rằng sau cuộc "tổng dọn dẹp" này của chính quyền, người dân vẫn sẽ phải còng lưng ra nuôi hơn 400.000 cán bộ dôi dư khi họ không cần làm việc và không có cống hiến gì cho đất nước. Công chức kém cỏi, không chuyên trách nhưng nghỉ việc lại được hưởng trợ cấp, vậy chúng đang tiết kiệm ngân sách ở chỗ nào? Bất mãn hơn nữa, người dân bao nhiêu năm qua vẫn phải gồng gánh gần nửa triệu cán bộ này mà chẳng hay biết.
Vậy ra tinh gọn chỉ là một kế hoạch truyền thông ồn nào mang tầm cỡ quốc gia, nhưng quanh đi quẩn lại đâu vẫn vào đấy, tinh gọn chỉ là cái kịch che mắt, tiết kiệm cho quan nhưng dân vẫn phải còng lưng nuôi cán bộ bù nhìn đấy thôi.
Linh Linh
NGHỆ NHÂN ĐU DÂY PHẠM MINH CHÍNH
ĐÀM PHÁN VỚI MỸ CẦN TRÁNH ẢNH HƯỞNG QUAN HỆ VỚI “NƯỚC KHÁC”
Chiều 5/4, Tại cuộc họp thứ 2 của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành để bàn về các giải pháp đối phó khi Mỹ công bố áp thuế đối ứng với hàng hóa, TT Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam nhưng không phải là thị trường duy nhất, còn nhiều thị trường quan trọng khác. Giải quyết vấn đề thuế quan với Mỹ cần tính đến tổng thể chung của kinh tế đối ngoại Việt Nam và không ảnh hưởng tới các “nước khác”.
Dân nước mình thất nghiệp đến nơi không lo, giờ còn đi lo cho nước khác. “Nước khác” mà ông Chính nói ở đây chắc là “ nước lạ”.
Thủ tướng có biết rằng thị trường Mỹ chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó doanh nghiệp Việt Nam chỉ chiếm 30%, 70% còn lại là thuộc về các doanh nghiệp FDI. Nếu như không đàm phán thành công với Mỹ, hàng hóa Việt Nam sẽ không cạnh tranh được với hàng hóa rẻ hơn từ nước khác dẫn đến các doanh nghiệp FDI sẽ dời đi hàng loạt. VN sẽ rơi vào khủng hoảng kinh tế, công nhân trong nước thất nghiệp.
Không xuất được hàng hóa đi Mỹ, VN cũng khó xuất được hàng hóa sang nước khác. Đòn chiến tranh thương mại của Mỹ đang nhắm vào TQ, đa số những nước là “sân sau” của TQ đều bị áp thuế cao. Điều này khiến TQ dư thừa hàng hóa, VN sao có cửa cạnh tranh với hàng hóa từ TQ?
Chưa kể nếu không xuất hàng cho Mỹ, chúng ta làm sao thu về dollar để nhập khẩu hàng hóa từ các nước khác?
Trong khi Tô Lâm còn phải bỏ cờ Đảng khi điện đàm để lấy lòng Mỹ, thì TT Phạm Minh Chính vẫn quyết tâm “đi hai hàng”. Điều đó sẽ khiến Mỹ không thay đổi mức áp thuế đối ứng với VN, dân VN sẽ gánh hậu quả vì lãnh đạo không có tầm như thế này.
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, qua khảo sát, có 90,06% ý kiến cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu; 8,98% cho rằng có một số công chức gây phiền hà sách nhiễu và 0,96% cho rằng có nhiều công chức gây phiền hà sách nhiễu.
Năm 2025 rồi mà bà Trà cùng bộ nội vụ vẫn còn "ngây thơ" nghĩ rằng có thể mị dân bằng một thông tin không đầu không đuôi thế này thì quả thật xem thường dân đến cùng cực rồi. Và kết quả cuộc khảo sát này cũng khiến người dân thực sự ngỡ ngàng, bởi chẳng biết khảo sát này được thực hiện lúc nào khi mà toàn dân chưa hề có ai biết đến sự tồn tại của nó. Hay lại lấy 10 người nhà của bộ rồi tự sướng với nhau, xong đưa lên truyền thông để cho đẹp mặt. Chứ dân nào chẳng biết đám cán bộ, công chức tại Việt Nam hạch sách nhũng nhiễu dân là số 2 thì không ai dám nhận số 1. Dân đóng tiền nuôi chúng, nhưng mỗi lần cần làm hồ sơ giấy tờ là sẽ bị thái độ mặt nặng mày nhẹ, quát tháo ầm ỹ và hoạnh hoẹ đủ điều, thậm chí dân còn phải đi tới đi lui năm bảy lần thì may ra mới xong được việc của mình.
Không gây phiền hà, sách nhiễu là đối với người thân của chúng thôi, hoặc ít ra không thân quen thì dân cũng phải "biết điều" chuẩn bị ít cái phong bì, may ra mới được niềm nở, nhẹ nhàng và ưu tiên xử lý công việc. Còn lại phải nói hơn 90% công chức gây phiền hà, sách nhiễu thì đúng hơn.
Linh Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
HÒA HỢP, HÒA GIẢI DÂN TỘC HAY CHIA RẼ?
- Phương Ngô -
Ngày 30/4 – ngày THỐNG NHẤT hay ngày giải phóng? Đây không chỉ là câu hỏi lịch sử, mà là nỗi đau âm thầm trong lòng hàng triệu người dân hiểu biết trăn trở với thời cuộc.
Cuối năm 2004, khi nhắc đến cuộc chiến đã lùi xa gần ba thập kỷ, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng phát : “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn.” Lời nói ấy, vào thời điểm đó, không phải ai cũng đồng cảm. Nhưng với những ai hiểu nỗi đau cá nhân mà ông từng gánh chịu, mới thấy đây không chỉ là quan điểm của một nhà lãnh đạo, mà còn là sự thấu cảm rất con người. Khi ông từng khẳng định: “Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả.”
Đối diện để hàn gắn, không phải để che giấu! Quá khứ đã qua, nhưng không phải để lãng quên hay bóp méo. Nếu chúng ta chỉ nhắc lại những chiến thắng mà cố tình che giấu thất bại, chúng ta không thể sửa sai, mà chỉ làm khắc sâu vết thương, nuôi dưỡng thù hận. Đại đoàn kết dân tộc không thể xây dựng trên sự phủ nhận, mà phải bắt nguồn từ tình yêu thương, sự tha thứ và quyết tâm cùng nhau tiến bước.
Hơn năm thập kỷ đã trôi qua, sự phân hóa giữa hai miền Nam - Bắc không chỉ là ký ức chiến tranh, mà đã và đang trở thành thực trạng đáng báo động trong xã hội. Hận thù và bất đồng vẫn âm thầm hiện hữu, đi ngược lại khẩu hiệu “hòa hợp, hòa giải” mà chính quyền không ngừng rao giảng. Những câu chuyện đầy xót xa, những mất mát chưa được nhìn nhận, vẫn là bức tường ngăn cách trái tim người dân hai miền.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, trong cuộc họp ngày 30/3 vừa qua, đã bày tỏ: “Như nhà điêu khắc hỏi về ngày 30.4 thông điệp là gì? Chúng ta đang tập trung suy nghĩ theo hướng đó: Thống nhất. Chúng ta đổ xương máu là để Thống nhất Đất nước. Mục tiêu cao cả nhất, sâu xa nhất cũng là Thống nhất. Chúng ta không muốn nhắc lại, khơi lại niềm đau một bộ phận Dân tộc. Chúng tôi từng góp ý chuyện này đừng nói thắng thua lẫn nhau nữa. Làm sao Đất nước trọn niềm vui. Hãy gác lại chuyện riêng tư đau đớn. Gia đình tôi ngày Hòa bình có hai người hy sinh. Buồn lắm chứ. Nhưng đó là nỗi buồn chiến tranh, do chiến tranh gây ra chứ đâu phải do ngày Thống nhất. Lúc này tôi mong cô chú, anh chị góp phần cho Đất nước trọn niềm vui.” Lời ông Nên không chỉ là tâm tư cá nhân, mà là khát vọng chung của những ai mong mỏi một ngày 30/4 trọn vẹn.
Thế nhưng, thực tế lại khắc nghiệt. Nếu lãnh đạo không hành động quyết liệt để phá bỏ rào cản này, ngày 30/4 mãi chỉ là ngày của dối trá và hận thù. Thống nhất không chỉ là hợp nhất trên bản đồ, mà phải là sự hợp nhất trong trái tim của toàn dân, bao gồm cả hàng triệu kiều bào đã phải rời bỏ quê hương, chấp nhận tha hương nơi đất khách bằng những vết thương dằng dặc không lành.
Sự chia rẽ giữa hai miền Nam - Bắc không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là nỗi niềm chung của dân tộc. Từ khát vọng của mỗi người dân, lời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đến tâm tư của Bí thư Nguyễn Văn Nên, tất cả đều hướng tới một mục tiêu: đất nước trọn niềm vui. Nhưng để đạt được điều đó, chúng ta phải dũng cảm đối diện quá khứ, gạt bỏ dối trá, và cùng nhau xây dựng một xã hội dựa trên tình đồng bào sâu sắc. Ngày 30/4 chỉ thực sự ý nghĩa khi nó trở thành ngày của tất cả, không còn triệu người buồn giữa triệu người vui.
Ai sẽ gánh vác sứ mệnh hòa hợp? Nhìn lại mối quan hệ giữa cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – hai người con miền Nam từng cùng nhau gắn bó – ta thấy di sản tinh thần mà ông Kiệt để lại. Ông Dũng, với kinh nghiệm và tầm nhìn, chắc chắn thấu hiểu mong mỏi của người đã ra đi: thống nhất không chỉ trên bản đồ, mà còn trong trái tim mỗi người dân. Hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đứng trước cơ hội lịch sử để biến ngày 30/4 thành cột mốc của một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên hòa hợp thực sự. Nhưng điều đó đòi hỏi hành động cụ thể: gác lại quá khứ đau thương, thừa nhận nỗi đau của mọi phía nhằm xây dựng niềm tin bằng sự chân thành nhất của tình người. Muốn thu phục được lòng dân thì chắc chắn phải đủ tâm và tầm, đó cũng là yếu tố để tạo nên những điều tốt đẹp.
Được sinh ra trên đời là đã mang trên vai ba trọng trách: hiếu kính cha mẹ, tri ân tiền nhân, tạo nên giá trị cho hậu thế. Nếu ai may mắn làm được, thì đó là ý nghĩa cao quý của một kiếp người! Đoàn kết dân tộc là nền móng để đất nước phát triển, và bất cứ lãnh đạo nào giúp xóa bỏ hận thù, hàn gắn chia rẽ, đều xứng đáng được tôn vinh. Đời người có bao nhiêu lần cơ hội để thực hiện những điều lớn lao? Ngày 30/4 “mới”, phải là ngày khởi đầu cho một kỷ nguyên hòa hợp thực sự – nơi mọi nỗi buồn được xoa dịu, mọi trái tim cùng hướng về tương lai.
Ngày nào còn tuyên truyền “30/4 là ngày giải phóng” thì ngày đó vẫn còn tồn tại dối trá, và hận thù trong lòng đồng bào dân tộc mãi chẳng tan biến!
TẠI SAO THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH LẠI GẤP RÚT XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT KẾT NỐI VIỆT -TRUNG?
Nói về người nóng lòng xây đường sắt Lào Cai - Hà Nội- Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính mà đứng số 2 thì không ai dám đứng số 1.
Trong khi dự án đường sắt cao tốc TP.HCM – Cần Thơ kết nối vùng Đông Nam Bộ với thủ phủ miền Tây, được quy hoạch 12 năm trước rất cần thiết cho sự phát triển ở Đồng bằng Sông Cửu Long thì Thủ tướng chỉ dự kiến làm trước năm 2030, còn dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội- Hải Phòng có lợi cho Trung Quốc thì phải làm ngay trong năm 2025.
Thủ tướng yêu cầu “ chỉ bàn làm, không bàn lùi”, hối thúc vay vốn TQ trong khi nguy cơ rơi vào bẫy nợ của TQ đã được cảnh báo. Và VN rất có thể phải trả giá bằng cách cho TQ thuê Đặc khu.
Nhưng Thủ tướng đâu lo sợ điều đó, vì chính ông khi còn là Bí thư Quảng Ninh đã tham gia chỉ đạo, xây dựng quy chế đặc khu cho Vân Đồn, và là cơ sở tiền đề cho luật Đặc khu sau này. Thậm tỉnh Quảng Ninh lúc đó đã đề xuất Chính phủ cho nước ngoài thuê đất đến 120 năm chứ không phải chỉ có 99 năm như dự luật Đặc khu.
Cũng không phải tự nhiên mà Thủ tướng Phạm Minh Chính được Đại học Thanh Hoa- Trung Quốc trao danh hiệu 'Giáo sư danh dự' vì những đóng góp quan trọng đối với sự hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những năm vừa qua.
“Thế lực thù địch” làm sao đáng sợ bằng “Thế lực thân địch”.
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
ĂN QUỴT TIỀN DÂN 10 NĂM SAU UBND HUYỆN MỚI TRẢ NỢ
Có ai bị các cơ quan Quận, huyện nợ nần thì đòi ngay đi, kẻo nay mai giải tán cấp Quận, huyện xong thì không đòi được đâu!
Mới đây, một chủ nhà hàng lên mạng xã hội đòi nợ Văn phòng UBND H.Tương Dương (Nghệ An) trả tiền "cơm tiếp khách" từ năm 2011. Sau đó vào chiều 4/4, gia đình chủ nhà hàng cho biết vừa nhận được hơn 44 triệu đồng từ kế toán của Văn phòng HĐND-UBND H.Tương Dương chuyển trả bằng hình thức chuyển khoản.
Ăn quỵt 10 năm vẫn không “thoát” bởi truyền thông xã hội. Như vậy mới thấy cán bộ là người “ăn quỵt” của dân chứ dân không bao giờ được phép ăn quỵt tiền của cán bộ. 44 triệu 10 năm trước mua được mấy cây vàng, giờ tiền đó chưa mua được nửa cây. Chủ nhà hàng lỗ to. Thế nhưng, đòi được gốc đã mừng, họ phải cảm ơn đảng, chính quyền rối rít rồi, nói gì đến lãi. Cũng may là bỏ cấp huyện chứ mà còn thì sau này cũng hành chủ nợ cho ra bã.
Đường đường là cơ quan lãnh đạo lớn nhất huyện. Là quan phụ mẫu của dân mà đi ăn chịu ăn quỵt mà không biết xấu hổ. Các cụ vẫn dạy miếng ăn là miếng nhục. Sao cán bộ lãnh đạo không thấm nhuần được câu ấy nhỉ. Không lẽ làm cán bộ lãnh đạo cấp huyện rồi mà còn không biết vinh nhục gì hay sao?
Hạnh Nhân
TRUMP NÓI NHIỀU NƯỚC ĐANG ‘NĂN NỈ, NỊNH NỌT’
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phát biểu đáng chú ý tại bữa tiệc gây quỹ thường niên của Ủy ban Vận động Quốc hội Đảng Cộng hòa (NRCC) tổ chức ở Washington, D.C. vào tối 8/4 giờ Mỹ.
“Các nước đang gọi cho tôi và vỗ mông ngựa,” ông Trump phát biểu trước đám đông. Ở đây ông Trump dùng thành ngữ “kissing my ass” (nghĩa đen: hôn mông tôi) có tính chất suồng sã, mang nghĩa bợ đỡ, nịnh bợ, luồn cúi để lấy lòng, tương tự thành ngữ “vỗ mông ngựa”.
Có thể nghe thấy tiếng cười vang lên từ đám đông dự khán khi ông Trump nói tới đây.
“Họ đang tha thiết muốn có một thỏa thuận. [Họ nói rằng] làm ơn, làm ơn đi, thưa Ngài, hãy đạt thỏa thuận, tôi sẽ làm bất cứ điều gì,” ông nói tiếp.
Trước thời điểm ông Trump đưa ra phát biểu trên, đã có nhiều quốc gia liên hệ với Mỹ để đàm phán về vấn đề thuế quan.
Riêng Việt Nam đã có một cuộc điện đàm cấp cao và cử một phó thủ tướng tới Mỹ để tìm giải pháp tháo gỡ sau khi ông Trump tuyên bố áp mức thuế đối ứng 46% lên hàng hóa từ Việt Nam.
Vào tối 4/4, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump. Sau đó, ông Trump đã thông báo trên mạng xã hội rằng ông Tô Lâm cho biết sẽ đưa thuế nhập khẩu hàng Mỹ vào Việt Nam xuống còn 0%.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng đã tới Mỹ để đối thoại với giới chức Washington.
Hiện tại, thuế đối ứng 46% của Mỹ với Việt Nam đã chính thức có hiệu lực.
Tao đéo nghĩ là Tập sẽ "nhượng bộ". USA là con nợ mà muốn leo lên đầu chủ nợ mà ngồi, biết điều thì phải phiên phiến chút chứ. Dù tao có pro-Trump cách mấy đi nữa, tao nghĩ cược này Trump sẽ "rút quân"... chứ "rùng rợn" cái con mẹ gì.... Mẹ kiếp.
Tao đéo nghĩ là Tập sẽ "nhượng bộ". USA là con nợ mà muốn leo lên đầu chủ nợ mà ngồi, biết điều thì phải phiên phiến chút chứ. Dù tao có pro-Trump cách mấy đi nữa, tao nghĩ cược này Trump sẽ "rút quân"... chứ "rùng rợn" cái con mẹ gì.... Mẹ kiếp.
Mày chỉ biết đụ đéo chứ biết gì mà cũng chõ mõm vào bàn. Mày dám cá với tao là tàu chó sẽ nhượng bộ không ? Nếu tàu chó nhượng bộ thì mày cút khỏi forum nhé.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.