
Ngày xưa chỉ có đàn bà
Nhân sinh vũ trụ như là đêm đông
Chị em phụ nữ đình công
Tiếng kêu thảm thiết tới vầng trời cao.
Cớ là, có giáp mặt nhau
Chỉ nghe thấy tiếng càu nhàu biết chi
Cuộc sống tẻ nhạt thôi thì...
Xấu cũng như đẹp biết gì thấp cao.
Ngọc Hoàng ngán ngẩm thở phào
Tạo ra một đấng anh hào cho cân
Tạo hình cũng đủ tay chân,
Phết thêm dấu phẩy (,) giữa chân của chàng.
Vén mây thả xuống nhân gian
Kèm theo một ánh nắng vàng lung linh
Chị em thấy cũng giống mình
Khác là dấu phẩy (,) rung rinh gió lùa.
Chị em giành giật hơn thua
Khoe tài, đọ sắc nhằm đưa chàng về
Phập phồng khuya sớm tỉ tê,
Sinh ra nếp, tẻ tràn trề ngày nay.
Sự tích "Đàn ông" tới đây!
Mượn thơ kể lại cho ai chưa tường
Thâm sâu gặp bác Hiếu Dương
Vén màn bí mật bốn phương tò mò!
VietBF@sưu tập