
Người ấy hỏi tôi, giọng trầm buồn, trắc ẩn:
- Em sống thế này đã lâu chưa?
- 7 năm rồi anh.
- Chừng ấy thời gian, em chịu đựng đau khổ và bế tắc như vậy, em không nản sao?
- Biết làm sao được anh. Con người ta, đôi khi không thể làm mọi việc theo ý mình muốn.
- Em bỏ nó đi, sống mà căng thẳng thì cố làm gì.
- Khó lắm anh. Em còn bố mẹ, còn các con, còn công việc và danh dự.
- Không có nó em vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn. Vẫn nuôi con, vẫn làm tròn bổn phận với bố mẹ cơ mà.
Tôi cười, rất buồn:
- Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng để từ bỏ.
- Bất kể khi nào em cần, hãy tìm anh. Anh không thể làm được những gì lớn lao, nhưng anh sẽ xoa dịu những nỗi đau cho em, anh hứa!
Câu chuyện của một chiều mưa buồn cách đây vài tháng, với một người đàn ông xa lạ mà tôi quen qua lời giới thiệu của một chị bạn. Anh cao to, đạo mạo. Anh ân cần và quan tâm, cho dù tôi và anh mới chỉ biết nhau được thời gian ngắn. Bỗng dưng nay, cũng vào một chiều mưa không lấy gì làm vui, khi tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, tôi chợt nhớ đến người ấy, một sự an ủi không nhỏ với một người đàn bà đang đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần như tôi. Tôi quyết định bấm máy.
- Alo, anh đây.
- Anh, em đau lắm. Em không thể tiếp tục đươc nữa rồi.
- Vậy em quyết tâm chưa?
- Em không biết, em không dám chắc. Em cần anh giúp em.
- Được rồi, sẽ phải mất một thời gian, nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Gặp anh đi.
- Vâng anh!
Buông điện thoại xuống, tôi tìm cho mình một thỏi son đỏ nhất. Mặc một cái áo phông với quần jeans yêu thích, tôi muốn mình phải đẹp, phải tự tin. Cho dù biết là từ bỏ những thứ gắn vào máu thịt mình chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua được khi có người ấy, nơi mà niềm tin của tôi được bảo đảm.
Nổ máy xe, nở một nụ cười thật tươi, và tôi băng màn mưa đến gặp anh, người đàn ông sẽ giúp tôi nhổ bỏ cái răng hàm số 8 mọc lệch! Nha sĩ ơi, chờ em!!!!
VietBF@sưu tập