Ở đợt giảm biên chế đầu tiên, nhân viên báo đài mất việc, khóc. Nay đến giáo viên (GV) khóc với 2 cảm xúc ngược nhau khi sắp đến xoá biên chế trọn đời. Khóc vì từng 'chạy' chỗ dạy, sợ mất tiền lẫn việc. Nhưng nước mắt lo và mừng đều vô nghĩa trước thực tế phức tạp hơn nhiều.
Giáo dục XHCN luôn giữ trường công tuyên truyền đảng - đoàn. Hiệu trưởng (HT) cần hoàn thành nhiệm vụ cấp trên, mới nói đến GV. Trường chất lượng cần GV chuẩn, trong khi xưa nay lẫn lộn GV giỏi thật với giỏi do biết điều. Làm ở đây kém vẫn được giữ, thi ở đây không đạt có khi đi trường khác vùng khác vẫn có chỗ đứng.
Vấn đề là đảng - chính quyền bổ nhiệm HT, HT lại ký hợp đồng GV. Sau tiêu chuẩn chính trị, sẽ đến: bổ nhiệm sao, mà sao mới bổ nhiệm? Có thể hiệu trưởng rời ghế hoặc GV mới lên chức. Yên vị rồi HT lấy lại 'đồng tiền đi trước...' (trong đó có tuyển GV). Chọn người tài và thôi việc số ỷ lại chỉ là tô vẽ ra xã hội công bằng dân chủ.
Đây là dịp HT loại bớt GV cũ, nhận số mới. Cần 'thay m*áu', xoá vết hiểu biết nội tình quá sâu, tiềm tàng mối nguy: lạm thu và tiêu tiền sai phạm, kinh doanh trong trường, mua điểm, chạy trường và danh hiệu thi đua, bị chèn ép và được ưu ái, bất công lương thưởng... Biết nhiều có tội, thẳng lưng trong hầu hết giả vờ gù cũng có tội.
GV mới dễ sai bảo, kể cả tiếp quan chức. Nhiệt huyết trẻ sẽ cải thiện 'phai Đội - nhạt Đoàn - mờ sử Đảng' mà GV lâu năm quá ngán khi dạy học sinh. Một lòng với cấp trên là sinh mệnh 'bát cơm, manh áo, hương hoa, hồn người' của HT, mới đến "dạy tốt học tốt'. Xoá biên chế trọn đời cho là 'cởi trói' để tự chủ và phát huy năng lực cũng chỉ tuyên truyền.
Nạn ô dù, hậu duệ, cận thân, phong bì... vẫn thách thức GV giỏi và ngay thẳng. Vào môi trường này, người tài đức cũng dễ sa ngã. Cả nước tới năm 2030 cần thêm 360.000 GV và ngành sư phạm vẫn đang đào tạo. Xoá biên chế trọn đời sẽ dài dài bất ổn, vì không thể bức phá khỏi quỹ đạo chung vận hành bởi chính trị độc quyền khiếm khuyết từ bản chất.
V.D
__________________
|