
Sẽ có những ngày…
Chúng ta cảm thấy buồn mà chẳng rõ vì sao.
Hay buồn vì một người, một việc…
Đôi khi là một lời nói chưa kịp giải thích, một tin nhắn không được hồi âm, hay một mối quan hệ mà mình từng rất trân quý…
Nhưng rồi, hãy dừng lại một chút – và hỏi nhẹ lòng mình:
"Mình có thể chuyển hóa nỗi buồn này thành điều gì không?"
Nếu bạn đang buồn vì một người...
Hãy bao dung nhìn lại điều tốt đẹp trong họ.
Vì con người, dù đã từng khiến ta tổn thương…
Thật ra cũng là nhân duyên – gửi đến ta một bài học để lớn hơn.
Chúng ta không cần gắng gượng tha thứ ngay lập tức,
Chỉ cần nhớ lại một điều tốt đẹp họ từng làm – và giữ điều đó lại.
Còn phần chưa đẹp… cứ để gió mang đi.
Nếu bạn đang buồn vì một việc không như ý...
Hãy thử thay nỗi buồn bằng lòng biết ơn.
Biết ơn bài học giúp ta trân quý giây phút hiện tại
Biết ơn vì ta được lắng lại. Biết đâu là điều quan trọng cho đời mình
Biết ơn bài học giúp ta rèn trí, luyện tâm an, bồi nhân tốt
Biết ơn điều này giúp ta trân quý những con người xung quanh, gần gũi và cần yêu thương
Nếu bạn đang lo lắng, sợ hãi điều gì sắp xảy ra...
Hãy an vui đón nhận nó như một phần của nhân quả.
Không phản ứng – không chống lại – không phán xét.
Chỉ cần nhớ:
Nếu đó là quả – ta nhận.
Nhưng ta sẽ không tiếp thêm năng lượng tiêu cực vào nó nữa.
Vì nếu dừng lại tại đây, quả sẽ không lớn lên nữa.
Và mình có đủ năng lượng cân bằng để tập trung gieo nhân mới – tốt đẹp hơn.
Nếu bạn đã từng "tưởng" một người...
Hãy chỉ tưởng điều tốt đẹp ở họ.
Vì tưởng xấu – là đang tự đầu độc cảm xúc mình.
Còn tưởng tốt – là đang giữ ánh sáng cho cả hai.
Nếu bạn đã lỡ tin ai đó…
Vậy hãy tiếp tục tin điều tốt đẹp mình muốn thấy ở họ – trong tương lai.
Đó gọi là tin tưởng.
Tin, không phải vì người ta đã hoàn hảo,
Mà vì chúng ta chọn nhìn thấy ánh sáng – thay vì bóng tối
Và nếu hôm nay bạn vẫn còn thấy buồn…
Cũng không sao.
Vì chính nỗi buồn ấy – là “giấy mời” để bạn trở về bên trong.
Nhìn lại. Hiểu hơn. Và chuyển hóa nhẹ nhàng bằng lòng trân trọng.
Viết lại vào vở ghi chép của mình:
“Người đến – là duyên. Việc đến – là bài học. Nỗi buồn đến – là cơ hội chuyển hóa.”
Và mình… vẫn đang đi trên hành trình trưởng thành, an nhiên và đủ đầy hơn mỗi ngày.
VietBF@sưu tập