
Khi tôi bước vào, anh ta giật ḿnh trốn dưới gầm bàn v́ sợ phụ nữ. Tôi cố gắng trấn an: "Ra đi, không có phụ nữ đâu." Anh ta vẫn run rẩy, lo lắng.
Anh ta: "Anh thật sự là đàn ông? Anh xác nhận xem nào?"
Tôi: "Tôi là đàn ông, điều này tôi có thể xác nhận. Anh quên tôi rồi à?"
Anh ta nghi ngờ: "Lần trước họ phái một người phụ nữ có râu rậm đến lừa tôi."
Tôi: "Không có, người đó là bác sĩ chủ trị của anh."
Anh ta nhớ lại: "Ừm, hai người các anh đều là nam... nhưng người lần đầu tiên đó th́ không phải."
Tôi: "Đúng, đó là phụ nữ."
Anh ta: "Bây giờ họ hóa trang càng ngày càng giống."
Tôi: "Dạo này anh thấy tốt hơn không?"
Anh ta: "Ừm, an toàn hơn nhiều rồi."
Tôi: "Gần đây uống thuốc thuận lợi không?"
Anh ta: "Ừm, chỉ là uống rồi th́ hơi buồn ngủ, cũng không có vấn đề ǵ."
Anh ta thở dài: "Hai nhiễm sắc thể cuối cùng của phụ nữ có phải là X.X không?"
Tôi: "Đúng vậy."
Anh ta: "Hai cái X của phụ nữ đều gồm hàng ngàn gene, hơn nữa c̣n hoạt động thường xuyên. Trong XY của nam, X bao gồm 2, 3 ngh́n gene, Y chỉ vài chục, rất ít hoạt động, Y đối X, vài chục đối với vài ngh́n! Phụ nữ tiến hóa cao cấp hơn nam giới nhiều rồi!"
Tôi: "Nhưng đại thể vẫn giống nhau mà, chỉ có khác một chút."
Anh ta phẫn nộ: "Anh là đồ mù khoa học! Gene của con người và tinh tinh có độ giống nhau đến trên 99%, chính cái không đến 1% đó dẫn tới việc một bên là người, một bên là tinh tinh. Nam giới ít hơn phụ nữ có chút? C̣n ít sao!"
Anh ta cười lạnh: "Đối với phụ nữ, nam giới giống như tinh tinh ấu trĩ buồn cười. Động vật cấp thấp măi măi không hiểu được động vật cấp cao! Phụ nữ là người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh vượt xa nam giới!"
Tôi: "Khoa trương vậy sao?"
Anh ta: "Anh hiểu phụ nữ không?"
Tôi: "Ồ... không hẳn là hiểu..."
Anh ta: "Nhưng phụ nữ hiểu anh! Họ trời sinh đă ưu tú hơn nhiều, gene phong phú hơn nam giới. Nam giới ai dám nói ḿnh hiểu phụ nữ? Ai nói vậy là kẻ ăn nói hàm hồ."
Tôi: "Ừm... anh đừng kích động, ngồi xuống từ từ nói."
Anh ta: "Không đàn ông nào có thể hiểu được phụ nữ, tâm tư của phụ nữ nhiều hơn của đàn ông rất nhiều, phụ nữ sớm muộn cũng sẽ thống trị thế giới này, đến lúc đó đàn ông có thể sẽ được giữ lại một ít để làm giống, c̣n lại bị gi.ết hết. Khi khoa học càng phát triển hơn, đàn ông làm giống cũng không cần nữa, họ có thể trực tiếp tự tạo ra tin.h trùng. Đàn ông đáng thương giờ vẫn nghĩ ḿnh là chủ đạo của thế giới, thật ra sắp diệ.t vong rồi, hành tinh này sớm muộn sẽ là của phụ nữ."
Tôi: "Tội nghiệp đàn ông... c̣n t́nh cảm th́ sao? Không cần à?"
Anh ta: "T́nh cảm? Đó chỉ là sản phẩm đính kèm để nhân giống thôi."
Tôi: "Tôi cảm thấy anh có chút bi quan... dù là thật, đối với anh cũng không uy hiếp ǵ."
Anh ta: "Tôi bi quan? Tôi không đứng ra nói rơ, tôi không đứng ra cảnh cáo, các anh sẽ bị di.ệt vong sớm hơn! Đáng tiếc những người như tôi quá ít."
Tôi: "Đúng vậy... Tôi chỉ biết có anh."
Anh ta: "Sigmund Freud, anh biết chứ? Ông ta cũng giống tôi, đă phát hiện ra từ lâu."
Tôi: "Ư? Không phải chứ?"
Anh ta: "Di ngôn trước khi qua đời của Sigmund Freud đă cảnh cáo đàn ông rồi."
Tôi: "Ông ta có nói về việc này sao? Cảnh cáo như thế nào?"
Anh ta: "Trước khi ch.ết ông ta cảnh cáo tất cả đàn ông, phụ nữ muốn có cả thế giới!"
Tôi đứng dậy cất đồ: "Ừm, tôi đại thể đă hiểu câu chuyện rồi, thời gian này tôi sẽ thường đến thăm anh."
Anh ta: "Anh không được làm to chuyện, cứ âm thầm truyền tin thôi, nếu không anh cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Tôi: "Được, tôi nhớ rồi."
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
VietBF@sưu tập