Mỹ giờ trả dại gì lật Cộng Sản, hãy để chúng giết lẫn nhau
Thực ra XHCN chỉ là một chiêu bải dỏm mà đảng Dân Chủ Myx và đảng CSVN dùng để bịp dân nghèo mà thôi chứ họ không thực sự lo cho dân nghèo.
D. thân mến, xin phân tích thư tâm tình của D. :
(1) Tâm lý người dân hiện nay
- Người dân quá chán ngán , căm hờn oán hận
- Người dân muốn thay đổi thể chế CS sang thể chế Tự Do
- Người dân muốn CS sụp đổ sớm chừng nào tốt chừng ấy
- Người dân trông chờ một lãnh tụ mới hướng dẫn để xóa bỏ chế độ CS
( Nguyên văn thư của NQD gởi cho BAT ).
(2) Người dân mong chờ điều gì?
Người dân chán ngán chế độ thì có thể hiểu được,… - Nhưng tại sao người dân lại căm hờn và oán hận chế độ? Căm hờn vì thứ gì và oán hận vì cái gì ? Phải chăng là oán hận mọi thứ, căm hờn mọi thứ ?
Người dân muốn thay đổi thể chế ? … - Nhưng người dân muốn ai là người đứng ra thay đổi thể chế?
- Người dân muốn Đảng Cọng sản tự thay đổi thể chế chăng ? – ĐCSVN sẽ không đời nào !
- Người dân muốn Mỹ giúp thay đổi thể chế tại VN chăng ? - Mỹ sẽ không đời nào !
- Người dân muốn Trời giúp thay đổi thể chế VN chăng ?- Chỉ có trong mơ !
- Người dân muốn chính nhân dân VN lật đổ thể chế ? - Có thể được… nhưng :
Nhưng người dân có muốn tự mình đứng lên lật đổ chế độ không ?... - Không đời nào, người dân Việt quá rành rồi. Họ đổ máu ra cho ai hưởng ?
Giờ đây sau khi CSVN chiến thắng thì ai nhà cao cửa rộng? Ai ăn trên ngồi trước, ai sống trên đầu trên cổ nhân dân ? Còn những người chết cho ĐCSVN, những người bắt con ăn đói, gánh gạo lên rừng để nuôi CSVN thì nhận được gì ?
Bây giờ mà bảo họ đổ máu ra để lật Cọng sản thì nếu thành công họ sẽ được gì ? Và thất bại thì họ và gia đình sẽ bị gì? Làm một bài toán đơn giản giữa bị và được thì dĩ nhiên người dân không ngu.
Người dân trông chờ một lãnh tụ mới ? … Nhưng lãnh tụ đó như thế nào ? Hội đủ điều kiện nào? Lãnh tụ đó nằm trong lực lượng chính trị nào ? Gốc Miền Nam hay Miền Bắc ? Xuất thân từ phe Cọng sản hay phe chống cọng ? Chủ trương theo thể chế nào ? Đa nguyên đa đảng hay tự do, tư bản ? Kiểu Mỹ, hay kiểu Nga, hay kiểu Pháp, hay kiểu Đức ? Nếu thành công thì chủ trương xử lý những cựu cán bộ Cọng sản ra sao ?...
Hay là một lãnh tụ do Trời phái xuống như Thánh Gióng Đào Minh Quân, hay Phù Đổng Vũ Quang Thuận, hay Kim Ngưu Trần Công…?
Thử nhìn lại xem năm 1990 dân Nga trông chờ lãnh tụ nào ? Dân Đức trông chờ lãnh tụ nào? Dân Tiệp Khắc trông chờ lãnh tụ nào ? Dân Hungaria trông chờ lãnh tụ nào ? Dân Bugaria trông chờ lãnh tụ nào ? Dân Rumania trông chờ lãnh tụ nào ?...
Không có lãnh tụ nào thì có thay đổi chế độ Cọng sản được không ? – Chỉ có người cọng sản mới thay đổi được chế độ cọng sản mà không đổ máu.
Có một điều đặc biệt trong thư của D. mà ít ai để ý, đó là người dân chán ngán chế độ nhưng không hề quan tâm tới mối nguy Trung Cọng bởi vì TC chỉ là một ông kẹ không có thực đối với nhân dân Việt Nam. Sự thực nhân dân VN thừa biết đó chỉ là những lời kích động thù hận TC xuất phát từ những báo đài tiếng Việt tại Mỹ.
(3) Tại sao Mỹ lại không muốn tiêu diệt chế độ Cọng sản Việt Nam?
Trước đây trên thế giới có tới 80 nước có đảng Cọng sản nhưng giờ đây chỉ còn 4 nước là còn Cọng sản. Sở dĩ 4 nước này không thể thoát khỏi Cọng sản bởi vì cả 4 đều là kẻ thù của Mỹ. Trung Cọng đánh nhau với Mỹ năm 1950, Bắc Triều Tiên đánh nhau với Mỹ năm 1950, Cuba đánh nhau với Mỹ năm 1961, và Cọng sản Việt Nam đánh nhau với Mỹ năm 1965. Và cả 4 đều huênh hoang là đã đánh thắng Mỹ.
Vì vậy mà năm 1990 Mỹ hoan nghênh tất cả các nước cọng sản từ bỏ chủ nghĩa cọng sản; nhưng Mỹ không thích 4 nước kẻ thù thoát ách Cọng sản. Họ tiếp tục bao vây cấm vận đối với 4 nước Cọng sản thù địch. Và cho tới ngày nay họ vẫn không không thể nào thân thiện được với 4 nước đó. Có chăng là họ giả vờ thân thiện với nước này để đánh phá nước kia.
D. thân mến,
Mỹ dùng Cọng sản Việt Nam để chống Trung Cọng lợi hơn là dùng VNCH chống TC bởi vì :
- Họ phải bỏ tiền tỉ ra để giúp VNCH lật đổ Cọng sản.
- Sau khi lật đổ xong họ phải tốn tiền tỉ để giúp VNCH xây dựng lại chế độ.
- Họ cũng phải tốn tiền tỉ để trang bị vũ khí cho VNCH để chống TC.
- Và lỡ như VNCH bị TC tiêu diệt thì Mỹ phải chịu hết trách nhiệm trước thế giới.
Còn như dùng CSVN thì có những cái lợi :
- Chỉ có CSVN mới có khả năng kích cho 90 triệu dân VN tràn lên biên giới đánh nhau với TC. Chứ nếu như giao cho Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu thì họ không ngu, họ bảo Mỹ có ngon thì đánh nhau thẳng với TC, còn họ thì chỉ phụ trợ.
- Một khi CSVN muốn đánh nhau với TC để giành chiến thắng thì CSVN phải tự bỏ tiền ra mua vũ khí của Mỹ mà chọi nhau với TC. Mỹ không tốn tiền mà trái lại còn được tiền.
- Và nếu CSVN bị TC cho một bài học thứ hai thì Mỹ không phải chịu trách nhiệm. Chẳng qua CSVN hiếu chiến, háo thắng cho nên mới lãnh hậu quả mà thôi.
“Không có kẻ thù mãi mãi, không có bạn bè mãi, chỉ có lợi ích quốc gia là mãi mãi “
Winston Leonard Spencer-Churchill.
BẮT ĐẦU TỪ HUN SEN BÊN CAMPUCHIA.
Hun Sen được người Việt Nam hậu thuẫn, cùng sát cánh đánh đổ Kherme Đỏ. Nhưng người đồng chí Việt Nam lại bị người đồng chí Trung Quốc lên án xâm lược Campuchia và yêu cầu rút quân về nước.
Việt Nam trong thế cô lập muốn làm hài lòng Trung Quốc, nhưng không muốn rút quân, đành đưa ra “giải pháp đỏ”, theo đó sẽ có một chính phủ Liên hiệp bao gồm cả đảng Nhân dân cách mạng của Hun Sen, và Khrme Đỏ… Hun Sen từ đó hận Việt Nam.
Trung Quốc phủi tay, cho đây là sáng kiến của Việt Nam, không chấp nhận “giải pháp đỏ” bán đứng luôn Khrme đỏ khi không còn giá trị.
Hun Sen từ đấy âm thầm ngả theo Trung Quốc.
ĐẾN QUAN HỆ XÔ - TRUNG.
Năm 1950 chiến tranh Liên Triều bùng nổ. Lúc ấy quan hệ Xô - Trung đang ở đỉnh cao của tình đồng chí.
Mỹ và đồng minh nhảy vào Triều Tiên sau khi quân đội Bắc Triều Tiên đánh đến tận cảng Pusan, chiếm 3/4 diện tích nước này.
Liên quân do Mỹ đứng đầu phản công chiếm lại.
Trong tình thế khả năng Liên quân sẽ lấy được Triều Tiên, sau khi họ chiếm lại Seoul.
Stalin yêu cầu Mao đưa quân nhảy vào Triều Tiên cứu viện Kim Nhật Thành.
Mao rất khó chịu với Stalin, vì Stalin không muốn mất lòng Mỹ.
Mao ra điều kiện, Liên Xô phải xây dựng cho Trung Quốc một hệ thống các khu công nghiệp để phát triển kinh tế, tạo tiền đề cho công nghiệp hoá đất nước, và chuyển giao công nghệ chế tạo bom nguyên tử, đổi lấy Trung Quốc sẽ đưa quân tham chiến tại Triều Tiên- Stalin ấm ức nhưng vẫn gật đầu chấp nhận, chính vì thế sau này Trung Quốc mới có bom nguyên tử và những cơ sở hạ tầng cho phát triển đất nước.
Stalin chết năm 1953, Khrushchev lên thay.
Khrushchev ủng hộ việc bài Stalin và kêu gọi cải tổ trong đảng, chủ trương hợp tác với phương Tây và Mỹ.
Ông bị nhóm bảo thủ trong đảng bí mật đảo chính và phải từ chức năm 1964.
Tại Việt Nam trong thập niên 1960 Đảng Lao động Việt Nam những người có khuynh hướng thân Liên Xô, chấp nhận chính sách của Khrushchev không muốn phát động chiến tranh vũ trang giải phóng miền Nam ngay, mà cho rằng phải xây dựng nền tảng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc trước khi nghĩ đến đấu tranh vũ trang ở miền Nam.
Họ cho rằng nếu phát động đấu tranh vũ trang sẽ khiến Hoa Kỳ nhảy vào trực tiếp tham chiến, khi đó chẳng những sẽ thất bại mà còn làm mất lòng Liên Xô - những người này bị liệt vào phần tử theo “chủ nghĩa xét lại” bị cách chức, một số còn bị bắt đưa đi cải tạo.
Quan hệ Trung - Xô càng căng thẳng, khi nội bộ Liên Xô rối ren, Trung Quốc đề nghị Liên Xô trả lại các vùng bị Nga Hoàng xâm chiếm, hai bên bất đồng dẫn đến hai cuộc chiến tranh biên giới năm 1960 và 1969.
Tình hữu nghị quốc tế cộng sản không thể thay thế bằng quyền lợi dân tộc đã tan thành mây khói.
Mâu thuẫn Xô - Trung là cơ hội cho Mỹ.
Liên Xô lúc ấy là siêu cường đối đầu với Mỹ, Trung Quốc cần phát triển đất nước dẫn đến Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau để hạ gục Liên Xô.
Trung Quốc lớn mạnh, Liên Xô suy yếu và sụp đổ.
Putin lên cầm quyền trong một nước Nga mới nhận thấy cần phải nhích lại với Trung Quốc.
Trung Quốc không muốn quá lệ thuộc vào Mỹ, quay lại gắn bó với Nga.
Kết quả năm 2005 Trung Quốc được giao quyền kiểm soát Đảo Tarabarov (Ngân Long Đảo) và khoảng 50% Đảo Bolshoy Ussuriysky (Hắc Hạt Tử đảo) gần Khabarovsk theo thỏa thuận giữa Nga và Trung Quốc, được ký vào ngày 14 tháng 10 năm 2004.
Đến đây, toàn bộ đường biên giới Trung-Nga dài 4.300 km được xác định xong.
Tháng 10/2008, chính phủ hai nước đã tổ chức lễ khánh thành cột mốc phân định biên giới đoạn Đông giữa hai nước trên đảo Hắc Hạt Tử. Hiện nay đảo Trân Bảo cùng các đảo Thất Lý Tâm, Kabozi gần đó đều đã thuộc về Trung Quốc. Trên đảo Trân Bảo hiện nay có một đơn vị biên phòng đồn trú và tỉnh Hắc Long Giang đã tôn tạo lại các địa điểm xảy ra trận đánh năm xưa cùng với một phòng trưng bày.
QUAN HỆ TAY BA: TRUNG QUỐC- VIỆT NAM- LIÊN XÔ.
Đây là quan hệ của các quốc gia cộng sản, lấy tinh thần quốc tế cộng sản là kim chỉ nam cho chính sách đối ngoại.
Quan hệ tay ba này đạt đỉnh điểm nồng ấm bắt đầu từ khi nhà nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949) đến khi Stalin chết năm 1953.
Kể từ khi qua hệ Xô - Trung rạn nứt, Việt Nam trong thế kẹt vì cần có sự viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc trong chiến tranh, cho nên không thể mất lòng bên nào.
Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Thậm chí trở thành tai họa trong tình hình Liên Xô và Trung Quốc thay đổi sách lược, lôi kéo Việt Nam như một con cờ trong cuộc chơi của họ.
Năm 1972 Mỹ và Trung Quốc bình thường hoá quan hệ.
Mỹ bắt đầu chính sách “thay đổi màu da cho xác chết” sẽ rút quân Mỹ ra khỏi chiến trường Miền Nam, và họ đã mở chiến dịch trên không ném bom miền Bắc Việt Nam (Linebacker)
Mục đích của Mỹ là đánh vào các cơ sở hậu cần, kho tàng bến bãi, đường xá… của Bắc Việt để họ không thể mở được các chiến dịch tấn công khi quân đội Mỹ rút đi, và quân đội Việt Nam Cộng hoà thay thế có thời gian củng cố khi không có sự yểm trợ của không quân, hải quân Mỹ.
Những người cộng sản lãnh đạo Hà Nội nhận thấy, Trung Quốc đã ngả theo Mỹ, chỉ có Liên Xô vẫn kiên định trên con đường CNXH mới có thể thực lòng giúp đỡ Việt Nam.
Mỹ và Trung Quốc gần với nhau, khiến Liên Xô phải hết lòng bảo vệ Việt Nam như một tiền đồn chống lại Trung Quốc ở phía Nam.
Mặc dù chiến dịch Linebacker được phía Mỹ tuyên truyền là đạt được mục đích, nhưng trên thực tế sau 12 ngày đêm, hàng hoá, vũ khí từ Liên Xô chuyển cho Hà Nội nhiều hơn người Mỹ tưởng.
Bộ chính trị đảng CS Việt Nam nhận định Mỹ rút khỏi là thời cơ cho tổng tấn công, với sự viện trợ tuyệt vời của Liên Xô họ đã mở màn tấn công sớm hơn người Mỹ dự đoán, khiến quân đội VNCH trở nên lúng túng và rối loạn.
Việc Miền Nam rơi vào tay những người cộng sản Bắc Việt Nam làm Trung Quốc bất ngờ, họ rất sợ một tiểu bá theo đuôi Liên Xô chống lại Trung Quốc.
Trung Quốc bắn tin cho tổng thống VNCH Dương Văn Minh kêu gọi một giải pháp hoà bình và đề nghị Trung Quốc can thiệp, nhưng Dương Văn Minh đã bác bỏ.
Ngay lập tức Trung Quốc nghĩ ra một kế sách khác nhằm đưa Việt Nam về quỹ đạo Trung Quốc.
Trung Quốc gặp gỡ những lãnh đạo Khrme Đỏ, kích động về một Việt Nam tiểu bá sẽ chớp thời cơ thôn tính Campuchia.
Mối hận thù lịch sử trong quá khứ với người Việt Nam bị kích động - Khrme Đỏ chống lại Việt Nam.
Liên Xô không thể nuôi báo cô cả một hệ thống các quốc gia XHCN đàn em, không thể viện trợ cho Việt Nam được nữa.
Việt Nam bị cô lập không còn cách nào lại quay về quỹ đạo Trung Quốc với ngụy biện của TBT Nguyễn Văn Linh “Trung Quốc tuy bá quyền, nhưng theo con đường XHCN, ta không thể theo Mỹ theo CNTB”
(Còn tiếp).
Chiến tranh Việt Nam thực chất là cuộc chiến ý thức hệ, Mỹ cùng một số đồng minh và Việt Nam Cộng hòa (VNCH) là một bên trực tiếp tham chiến. Phía bên kia là Trung Quốc, Liên Xô và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH), trong khi chỉ có VNDCCH thực sự có mặt trên chiến trường, Trung Quốc, Liên Xô không nhảy vào, họ chỉ viện trợ súng đạn, hậu cần.
Cuộc chiến ở Ukraine là cuộc chiến tranh xâm lược, mang tính bá quyền nước lớn. Mục tiêu của Putin muốn khẳng định nước Nga mới là ông chủ của châu Âu, và muốn lấy lại vị thế đã mất như thời Xô Viết.
Sự sụp đổ của chế độ VNCH là thất bại của một chế độ, một quốc gia với những giá trị dân chủ, đây là kết quả của những toan tính thay đổi cuộc chơi trên bình diện thế giới, khi Mỹ thấy xuất hiện thời cơ trong mối quan hệ rạn nứt giữa Liên Xô và Trung Quốc.
Cả Mỹ và Trung Quốc đều là những kẻ thực dụng. Trung Quốc không coi chủ thuyết Mác –Lê nin là tư tưởng dẫn dắt Trung Quốc đi theo mô hình XHCN, họ từ bỏ nó trên thực tế - dẫn đến việc Mỹ và Trung Quốc thiết lập quan hệ và cùng mục đích bao vây cô lập Liên Xô, thay đổi cục diện hai cực Liên Xô và Mỹ thành hai cực mới là Mỹ và Trung Quốc. Mỹ thống trị phương Tây, Trung Quốc bá chủ phương Đông, nước Nga sẽ bị xẻ thịt…
Cuộc chiến ý thức hệ thay thế bằng những toan tính mới, khi Trung Quốc nhận thấy kinh tế Trung Quốc đang suy sụp dẫn đến mất chế độ.
Xuất phát từ việc thay đổi chiến lược nên Mỹ đã rút khỏi cuộc chiến Việt Nam, đổi lấy Trung Quốc cam kết không còn là đồng minh của Liên Xô. Những toan tính của các nước lớn lôi theo các nước nhỏ bị ảnh hưởng – Quyền lợi quốc gia của các nước lớn đặt họ vào vị trí luôn phải thay đổi sách lược.
Sau sự sụp đổ của Liên Xô, một nhà nước với ý thức hệ cộng sản bị bao vây cô lập bởi chiến tranh lạnh, những chính trị gia phương Tây đã rút ra một kết luận: Không thể đối đầu với các quốc gia cộng sản bằng súng đạn, nó sẽ tự hủy bằng chính tay của những người cộng sản… Đến đây sự nhận thức sai lầm diễn ra và hậu quả Trung Quốc đã thực sự trỗi dậy.
Người Trung Quốc cũng thức tỉnh: Chủ nghĩa CS chỉ là công cụ để có thể tìm thấy chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc sau cả một thời gian dài bị người phương Tây, người Nhật bắt nạt- Họ chủ động chấp nhận hạ mình với Mỹ.
Đến đây chúng ta không cần đi quá xa và chi tiết về cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng lưu ý rằng, cuộc chiến ý thức hệ với sự sụp đổ của chế độ VNCH không có nghĩa ý thức hệ CS chiến thắng trên toàn thế giới, đối với người Việt Nam dù ở bên nào cũng không có người chiến thắng, tất cả đều thất bại trong ván bài lớn của các nước lớn và cần phải nhìn sang Hàn quốc, Đài Loan, Israel, Singapore… để có thể lựa chọn con đường phát triển đất nước.
Cuộc chiến ở Ukraine Mỹ không tham chiến. Cục diện thế giới đảo chiều, trong khi Mỹ đương nhiên vẫn là một cực, và cực còn lại là sự cạnh tranh giữa Nga và Trung Quốc, nhưng rõ ràng Trung Quốc đang nổi lên là đối thủ cạnh tranh tiềm tàng với Mỹ.
Nga muốn tạo vị thế của mình, tiến hành xâm lược Ukraine bắt buộc phải tìm cách liên kết với Trung Quốc, điều này khiến Mỹ phải chọn giải pháp như thời kỳ tổng thống Mỹ Richard Milhous Nixon và Henry Kissinger đã làm, nhưng không phải lôi kéo Trung Quốc mà lôi kéo Nga làm suy yếu Trung Quốc và có thể làm sụp đổ chế độ CS tại quốc gia này như Liên Xô trước đây.
Điều này khiến Ukraine sẽ có thể bị Mỹ bỏ rơi lần nữa, nếu Châu Âu và EU thực sự thờ ơ với Ukraine.
Ukraine trước tình thế này, cần biết lui, tiến để mất ít nhất có thể, EU phải hy sinh hơn nữa- đấy là con đường tốt nhất trong thế cờ toan tính của Mỹ và Nga.
Đối với người Việt Nam, những người yêu nước Nga và cả người Ukraine có lý trí cần nhận thấy rằng, nếu cuộc chiến giữa Mỹ, phương Tây xảy ra với nước Nga, kẻ có lợi nhất là Trung Quốc.
Vậy chúng ta cầu mong nó không xảy ra, bất cứ điều gì Trump có thể lôi kéo Nga ra khỏi vũng lầy Ukraine, và Ukraine có thể tạm thời mất đi một điều gì đó nhưng vẫn là một quốc gia độc lập trong mái nhà chung châu Âu để hy vọng vào một tương lai tươi sáng cũng phải hy sinh trong một ván bài có tính chiến lược toàn cầu, khi Mỹ đang hướng tới kẻ thù Trung Quốc- một quốc gia cộng sản độc tài, bánh trướng và nham hiểm- đừng đẩy Putin đến con đường cùng hạ mình trước Tập Cận Bình, điều Trung Quốc đang mong đợi.
nói thì nói cho đã đi,Mỹ có tội lớn nhất là nuôi cs tàu cộng chính ,TT Mỹ đế quá tàu cộng cầu thân rồi dâng VNCH cho tàu cộng rồi lại nuôi tàu công lớn mạnh,NAY TÀU CÔNG MẠNG rồi quay sanh đánh Mỹ,giờ Trump phải dọn cái un nhọt này đã tồn đọng hàng chục năm nay,thôi Mỹ lo dọn sạch đi kẻo mất nghế đệ nhất thiên hạ
The Following User Says Thank You to minh09 For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.