Văn hóa từng vùng miền khác nhau nhiều lắm. Có những nơi ăn mắng ăn chửi họ vẫn nhảy vào ăn. Nhưng đó lại là nơi tự hào là thanh lịch. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Câu thơ đó như một lời nhắc nhở về lời ăn, tiếng nói của người Hà Nội. Nhưng thời gian gần đây, trong dư luận cũng như mạng xã hội, rất nhiều lời phàn nàn đã được đưa ra khi bàn về "bún mắng, cháo chửi" hay những lời tục tĩu của học sinh Hà thành. Có lẽ vì những lý do như vậy mà UBND thành phố Hà Nội đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xử lý tình trạng trên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây không phải là việc có thể giải quyết được ngày một, ngày hai và sẽ không thể dùng các quyết định hành chính để "khôi phục" văn hóa thanh lịch của người Tràng An.
Chỉ cần bước chân vào quán internet công cộng, sẽ không khỏi giật mình khi các game thủ tai đeo headphone và không ngớt những lời văng tục, chửi bậy. Thua game cũng chửi, mà khi thắng cũng chửi, nghĩa là câu chửi đã thành thói quen, không cần bất cứ lý do gì. Những câu văng tục, chửi bậy không chỉ phổ biến trong những quán game mà ngay cả cổng trường học, quán nước, trên bàn ăn…. Trong gia đình hay trên giảng đường, những lời nói tục tĩu được phát ra một cách tự nhiên mà không hề ngượng ngùng. Chỉ cần vào mạng xã hội facebook, gõ cụm từ “hội những người nói tục, chửi bậy”, lập tức sẽ có hàng chục kết quả được hiển thị, với nhiều lượt người thích và truy cập. Người trẻ nói năng thiếu văn hóa một cách vô tư, ở bất cứ nơi đâu và đáng lo ngại hơn, đó còn là cách mà không ít bạn trẻ sử dụng để “chứng tỏ” bản thân. Đây là hành vi đáng báo động trong môi trường học đường. Khi được hỏi, đa số học sinh, sinh viên cho rằng, nói bậy là vì nghe nhiều nên quen miệng. Thậm chí, một số người còn cho rằng, không nói bậy thì khó diễn đạt được hết ý và cảm xúc của mình.
Hãy nghe một bạn trẻ phân trần: “Em thấy các bạn chửi tục, nói bậy rất phổ biến. Lúc ở nhà rất ít nói bậy, em thấy đi học môi trường mới thì các bạn dùng từ rất thỏa mái. Nghe các bạn nói nhiều quá mình cũng thấy bình thường và thỉnh thoảng cũng dùng nữa. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng, ăn sâu vào trong bản thân mình, mặc dù mình không muốn nói, nhưng tự nhiên lại buột miệng ra câu như vậy, nhiều khi nghĩ lại không biết tại sao mình lại nói thế nhưng lại buột miệng nói ra mất rồi”.

Bún mắng cháo chửi - trở thành 1 thương hiệu của Hà Nội?
"Người Hà Nội thanh lịch"- cụm từ ấy giờ đây ngại được nhắc đến khi những hiện tượng nói tục, chửi bậy đã trở nên phổ biến, thậm chí trở thành thương hiệu. Chỉ cần lướt qua một vài món “khoái khẩu” cũng đủ thấy: nào là bún móng “chửi” ở chợ Ngô Sĩ Liên, cháo gà “quát” ở Lý Quốc Sư hay ốc “lắm mồm” ở Hồ Đắc Di… Một số người cho rằng, ở Hà Nội, riêng về ẩm thực, muốn ăn ngon thì cố mà chịu nhục, nhẫn nhịn nghe chửi hoặc liếc xéo, lườm nguýt. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm này, nhất là các du khách từ phương xa đến Hà Nội.
Chị Nguyễn Thu Trang, ở thành phố Đà Nẵng cho biết: “Tôi cũng tò mò và đến ăn ở quán cháo chửi mọi người hay nói xem sao. Tôi thấy cháo ở đó rất là ngon nhưng nếu mà để quay lại đó 1 lần nữa thì chắc là tôi không dám . Tôi nghĩ là giá như mà ở Hà Nội đã có những quán ăn ngon như vậy mà nếu như người bán hàng coi khách hàng của mình là thượng đế thì Hà Nội sẽ đẹp hơn rất nhiều trong mắt du khách”.
Lo ngại trước tình trạng văn hóa ứng xử của người Hà Nội, mới đây, thành phố Hà Nội đã giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã kiểm tra, xem xét, có biện pháp xử lý cụ thể, nhằm hạn chế cao nhất những hành vi thiếu văn hóa trong nhà trường và ngoài xã hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng đang soạn thảo bộ quy tắc ứng xử với mong muốn sẽ giúp người dân nâng cao ý thức, văn hoá ứng xử nơi công cộng. Bộ quy tắc ứng xử được áp dụng cho 6 nhóm đối tượng khác nhau trên địa bàn như cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, khu dân cư, nơi công cộng.
Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: “Ở khu vực nào thì mình phải tập trung vào khu vực đó. Bây giờ mình tập trung vào khu vực nào cần thiết hơn, ví dụ là khu vực công cộng. Còn như y tế giáo dục thì ít ra cũng đã có quy chế ở trong các ngành. Vấn đề đặt ra là làm sao ứng xử cho có văn hóa. Vấn đề này không thể một ngành hay một bộ phận nào giải quyết được mà phải tổng thể”.
Tuy nhiên, liệu "Bộ quy tắc ứng xử" trên có đi vào cuộc sống hay không là điều mà nhiều người dân tỏ ra nghi ngại. Một số nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, văn hóa ứng xử của người Hà Nội xuống cấp có nguyên nhân từ sự đảo lộn của hệ thống giá trị, dẫn đến tình trạng hỗn loạn về giao tiếp trong môi trường công cộng. Nhiều người lớn tuổi cũng không gương mẫu trong cách ăn nói, ứng xử. Người ta thấy mình được tự do ăn nói hơn mà không bị ràng buộc bởi những nền nếp truyền thống, không thấy bị lạc lõng hay đáng xấu hổ nữa. Vì vậy, để giảm thiểu hiện tượng nói tục, chửi bậy, gia đình, nhà trường cần có cách giáo dục phù hợp và cần ý thức tự thân của mỗi người dân.
Giáo sư Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam cho rằng: “Vấn đề giáo dục con người, vấn đề đạo đức là quan trọng bậc nhất. Khi con người lớn lên, sống có văn hóa, có đạo đức, tức là con người sẽ làm nên sự nghiệp, sẽ được xã hội tôn trọng. Người ta quên cái đó đi mà chỉ nghĩ làm sao cho đứa bé lớn lên có bằng cấp và kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Họ quên mảng văn hóa ứng xử là điều rất nguy hiểm. Ứng xử ngày xưa có văn hóa thì phải trở lại từ gốc, tức là đưa giáo dục văn hóa ứng xử từ đầu từ trong gia đình đến nhà trường”.
Trên thực tế, trước khi có biện pháp từ phía các cơ quan chức năng, nhiều hoạt động nhằm "khai tử" văn hóa ứng xử thiếu văn minh cũng đã được thực hiện. Chẳng hạn như website "địa chỉ Hà Nội" cung cấp thông tin về hàng quán, đồ ăn "ngon, bổ, rẻ", trong đó nhấn mạnh tiêu chí lịch sự trong ứng xử của chủ quán và những người phục vụ. Nhiều trang mạng xã hội cũng kêu gọi cộng đồng nói "không" hoặc quay lưng với những hàng quán dù ngon đến mấy nhưng cư xử thiếu văn hóa... Có thể nói, thay đổi thói quen, sở thích của một người không phải là chuyện làm được trong ngày một ngày hai. Cách làm của các cơ quan chức năng dù chưa hẳn đã nhìn thấy tính khả thi nhưng đó cũng là hồi chuông báo động để cộng đồng cùng nhìn nhận nghiêm túc vấn đề này, không đồng lõa hay cổ vũ cho những hành vi ứng xử thiếu văn hóa ./.