
Trong cuộc đời, ta học nhiều điều: học kiếm sống, học giao tiếp, học thành công... Nhưng bài học quan trọng nhất, sâu sắc nhất, lại là học biết mình.
Biết mình không phải là hiểu hết mọi ưu khuyết điểm, cũng không phải tự trách mình hay tâng bốc bản thân. Biết mình là dám nhìn thẳng vào con người thật của chính mình cả những phần sáng lẫn những phần tối- mà không phán xét, không chạy trốn.
Khi biết mình, ta hiểu rằng những điều ta đang khao khát đôi khi chỉ là tiếng vọng của thói quen cũ. Ta bớt nông nổi trước khen chê, bớt sân si khi so sánh với người khác. Biết mình giúp ta không bị cuốn theo những mong cầu phù phiếm, mà sống đúng với những gì trái tim thật sự cần.
Biết mình cũng là biết giới hạn của bản thân: biết lúc nào nên cố gắng, lúc nào nên buông tay. Đôi khi, trưởng thành không nằm ở việc đạt được nhiều, mà ở khả năng mỉm cười chấp nhận những điều không thể thay đổi.
Biết mình không phải một đích đến, mà là một hành trình suốt đời. Mỗi ngày, trong những va vấp, thử thách, yêu thương hay tổn thương, ta đều có thêm cơ hội để hiểu sâu hơn về chính mình. Và chính sự thấu hiểu ấy giúp ta sống nhẹ nhàng hơn, tử tế hơn với người khác và với chính mình.
Bởi người biết mình, là người không còn chạy theo ánh mắt thiên hạ, cũng không cần gồng gánh những vai diễn mệt mỏi. Họ sống một đời chân thật, tự do và an nhiên như mây bay trên bầu trời rộng lớn.
VietBF@sưu tập