
Vợ tôi đau ốm suốt. Hai năm sau khi sinh bé thứ hai, thì vợ đổ bệnh.
Vợ chỉ làm được những việc lặt vặt trong nhà. Đứa con gái đầu thì bị teo cơ, sau một trận ốm nặng. Còn con gái sau thì bình thường.
Tôi không dám than thở điều gì. Tôi vẫn nghĩ cái số tôi nó thế.
Tôi cực, trăm thứ đổ lên đầu. Nhưng tôi vẫn chăm chỉ đi làm, và mỗi buổi tối, tôi lại về với gia đình tôi.
Tôi thương các con. Dù đã cố gắng, nhưng tôi vẫn không lo cho con bằng bạn bằng bè.
Tôi thương vợ. Sức khỏe như vậy, vợ chẳng sung sướng gì, nhất là về mặt tinh thần.
Tôi ra ngoài làm kiếm tiền, về nhà làm những việc nặng cho vợ. Thời gian kín mít, nên tôi không dám có những suy nghĩ đẩu đâu.
Nếu tôi có điều kiện hơn, thì tôi sẽ thuê một người giúp việc. Nhưng tạm thời tôi chưa làm được việc đó.
Thằng bạn học ngày xưa ở quê vào chơi, và hẹn gặp tôi. Trước tôi và nó thân nhau lắm.
Tôi mời nó tới nhà. Nó giờ bụng phệ, mồm mép tía lia.
Rồi hai thằng kéo nhau ra quán lai rai. Tôi không muốn tiếp nó ở nhà. Nhậu vào lời ra, tôi sợ ảnh hưởng tới vợ con.
Uống hết mấy chai bia, thằng bạn nói rất nhiều. Nó bảo, nó được nhờ bên nhà vợ. Giờ nó kinh tế rất vững.
Tôi hỏi thăm vợ nó, thì nó lắc đầu nguầy nguậy. Nó than, nó như bị cầm tù.
Theo lời nó kể, thì vợ nó rất chăm nó.
Nó nghĩ vợ nó đang quản lý nó. Nó đi nhậu, về vẫn phải ăn cơm. Nó về trễ, là vợ nó gọi điện hỏi. Nó không thích cá, nhưng vợ nó vẫn bắt ăn.
Nó cảm thấy mất tự do, khi vợ nó quan tâm, chăm sóc nó quá mức.
Nghe nó nói, tôi đưa mắt nhìn. Nó trái ngược hẳn với tôi, hồng hào béo tốt. Vậy mà nó còn than.
Nghĩ như nó, thì tôi chắc là rất sung sướng. Vợ tôi không quản lý, không nhắc nhở. Chỉ có ánh mắt chất chứa của cô ấy, luôn nằm trong suy nghĩ của tôi.
Mỗi nhà một cảnh. Gia đình tôi khác với gia đình thằng bạn. Khác từ suy nghĩ, vật chất, khác cả lối sống. Tất cả là do hoàn cảnh mà ra.
Tạm biệt thằng bạn, tôi về nhà. Như thường lệ, tôi lại làm những việc nặng mà vợ tôi không làm được. Nhiều lúc tôi lo sợ, lỡ tôi bị tai nạn hay gì đó, không biết vợ con tôi rồi sẽ ra sao...
VietBF@sưu tập