
🍂 Vạn vật có sinh có diệt...
Ai rồi cũng đều sẽ phải đối diện với sự ra đi của người thân, bạn bè, và đến sự ra đi của chính mình.
Mỗi người sinh ra đã có một lộ trình của duyên nghiệp mình cần đi qua, cộng thêm nhân quả mình tạo tác, gặt thu ở hiện tại mà quyết định điểm đến của cái chết ấy là dài hay ngắn.
🍂 Tuy nhiên, dài hay ngắn cũng không quan trọng bằng việc mình sống như thế nào cho có ý nghĩa - cho chính mình và những người xung quanh.
Sự ra đi của một người nào đó, cũng là cách nhắc nhở người ở lại cần biết nhận ra vô thường của đời người, mà nâng niu trân quý từng phút giây còn được thở, sống sao an vui, hữu ích cho đời.
❤️ Đức Phật có dạy : thân người khó được.
Việc một người ra đi, người thân thương tiếc là điều tất yếu. Tuy nhiên, vẫn cần phải hiểu đó là lẽ vô thường của cuộc đời.
Trong cuộc sống, bất cứ thứ gì ra đi, rời xa mình - dù là công việc, tình cảm, mối quan hệ, hay cả sự ra đi của một người thân - ấy là thứ đó đã hoàn thành sứ mệnh của nó, duyên phận của ta với nó đã đến hồi khép lại, để nhường chỗ cho một cái mới khác đến với ta.
Rồi lại theo đó, duyên phận mới đến đó cũng sẽ đến hồi khép lại nhường cho duyên phận khác nữa…
🍂 Chết là không còn thở. Hơi thở là thứ quý giá nhất đối với mỗi con người.
Cần thở cho thư thái, thảnh thơi; thở cho an vui, hạnh phúc...
Vậy nên mỗi sớm mai thức giấc, tôi lại thấy hạnh phúc ùa đến, bắt tay làm bạn với mình khi tôi còn được thở, còn được đánh răng, còn được mặc chiếc áo mình ưa thích, còn được nhìn thấy bố, thấy mẹ mà mỉm cười, còn được đi làm, còn được ca hát…
Hạnh phúc giản đơn vậy thôi nhưng có thể là ước mong của vạn người kém may mắn không có được, huống chi là ước mong của vô lượng kiếp khác chưa có duyên phận làm người.
🍂 Nghĩ về cuộc đời mình tựa hành trình của một hạt bụi rong chơi, hiểu được cái chết đến với mỗi người cũng thầm lặng như lá vàng khẽ rụng khi hết xanh.
Hoa úa cánh tàn khi hương đã cạn, biết mỉm cười với những hạnh phúc giản đơn của hiện tại khi mình đang được thở.
Khi ấy, hẳn mỗi người sẽ tìm ra nhiều cách để đối diện với cái chết của người thân, không cứ phải chọn cách tiễn đưa người ra đi trong đau đớn tuyệt vọng.
🍂 Con người chết đi, sẽ đi về trái tim của những người đang sống. Có mặt trong nhau, là sự tiếp nối của nhau, nên ta sống không chỉ cho chính mình nữa.
Ta cần sống cho cả những người đã khuất đang còn trong trái tim ta, sống sao xứng đáng, làm một người tử tế và không hổ thẹn với người đã đi xa...
VietBF@sưu tập