
Dạo một vòng Facebook, thấy nhiều người trẻ tuổi chán chường gia đình của họ, nơi mà cha mẹ họ ngăn cản họ đủ điều: không cho chơi xa, không cho về trễ... và còn nặng lời với họ nữa. Và bừng bừng một ước ao chung là được xổ lồng, là được thoát khỏi nơi tù túng ấy!
Những điều cha mẹ làm, họ không làm vì bản thân họ. Những điều cha mẹ làm, họ làm vì ta. Không phải cha mẹ nào cũng tâm lý và khéo léo, nhưng chắc chắn một điều là, chính vì họ thương ta họ mới lo lắng như vậy, và chính điều đó đã làm ta bực mình, và thậm chí là tức giận.
Chợt nhớ lại ngày xưa bơ vơ giữa đất Sài Gòn trọ học, nhiều lúc nước mắt cứ chảy ngược vào trong khi những ngày không tiền ăn cơm thèm một chén cơm mẹ nấu, những đêm đi làm thêm về phòng trọ trống hoắc ước gì có mẹ ngồi bên cạnh, những lúc sốt rét run cầm cập cầu trời có bàn tay mẹ ấm...
Cuộc đời này là vậy, ta thường không biết trân quý những gì mình đang có cho đến lúc ta mất đi. Tiền bạc của cải mất đi tìm lại được, cha mẹ mất đi rồi biết kiếm nơi đâu!
Thường thì ta chỉ thấy mình thương cha thương mẹ nhiều hơn khi ta trở thành cha thành mẹ. Nếu ta còn may mắn, ta còn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Nếu ta chẳng may không còn họ, suốt đời ta cứ dằn vặt mãi.
Mong rằng những cơn giận của những đứa con sẽ dịu đi khi chúng nhận ra được tình yêu của cha mẹ chúng.
Mong rằng những bậc làm mẹ làm cha ngoài kia không biết xài Facebook, để đỡ phải đau lòng khi thấy con cái mình xem mái ấm là nhà giam, bản thân là tù nhân trong nhà giam ấy!
VietBFsưu tập