
Đã quá trưa tôi ể oải lê từ thao trường về đơn vị mà chân tay rã rời bủn rủn. Lại ước giá lúc này có ai bưng cho bát cơm nóng với dăm miếng thịt luộc chấm muối trắng thì tuyệt vời nhỉ? Mới nghĩ thế mà nước miếng tôi đã tứa ra ngập chân răng.
Mấy thằng về trước khua bát đũa leng keng theo hàng dọc tiến về bếp ăn của đại đội. Tôi nhoài người với chiếc bát sắt tráng men vẫn cất cẩn thận trong ba lô như mọi khi…
- Oái… Đ.M thằng nào lấy bát của tao.
Tôi chột dạ định la toáng lên thì chợt nhớ hôm nay thằng Thành vổ trực ban. Khi cả đại đội trên thao trường huấn luyện thì chỉ mình nó ở nhà phụ trách điều lệnh. Thằng này rất thân với tôi, hai thằng vẫn thường dùng chung một lọ thuốc ghẻ. Chả có nhẽ chiếc bát sắt của tôi lại có liên quan tới nó? Nhưng dù gì tôi vẫn cứ lo vì đến giờ ăn cơm rồi mà vẫn chưa tìm thấy bát. Đang băn khoăn thì chợt có ai túm tay tôi kéo mạnh... A, ĐM thằng Thành vổ. Tôi chưa kịp kêu lên thì tay kia của nó đã vung lên bịt chặt miệng tôi. Rồi cứ thế nó lôi xềnh xệch tôi ra hướng bờ suối.
Ui za… trước mắt tôi là cả một nồi lòng dồi nóng hổi còn nghi ngút khói cùng hai cái bát sắt đã bày biện sẵn. Tôi nuốt nước miếng nghe rõ tiếng “ực”. Nó thì thầm vào tai tôi là vừa nẫng của mấy thằng nhà bếp. Chả là nay đại đội mổ lợn, làm món lòng dồi khao lính (mà qua bàn tay nhào nặn của lính nhìn nó cũng khá ấn tượng nên chúng tôi gọi là món giả k.í.t). Mấy tay nuôi quân tính kế ăn mảnh, vớt những đoạn lòng dồi bị vỡ rồi ỉm dưới gầm chạn. Thằng Thành vổ trực ban trông thấy, đợi mấy tay nuôi quân hí húi chia cơm nó lẻn vào nhấc nồi lòng dồi dấu ra khe suối.
Mịa, nhìn những khúc lòng dồi thâm sì, trần trẫn, lênh loáng nước dùng nhờ nhờ m.á.u cá đang bốc khói tôi cấm tâm trí tôi không được tưởng tượng lan man. Mà đã đói thì đừng có nói là ghê nha!
Cầm miếng lòng dồi trên tay tôi cắn ngập chân răng. Ối dào, ngon đến lạ!
Dồi của lính không đậu, lạc, hành ngổ, rau răm như quê ta đâu. Nhưng bù lại, hậu cần sẵn đậu tương, lính ta lại thông minh thay hành ngổ bằng rau tàu bay rừng.
Hai thằng ngồi xuống đả hết chỗ lòng dồi mà nồi nước dùng vẫn còn chưa kịp nguội. Cuối bữa, hai thằng phưỡn bụng ì ạch mò về, thằng Thành vổ quay sang tôi hỏi nhỏ:
- Ê, mày có thấy sao không? Tao ợ lên cứ thấy mùi hăng hăng.
Chợt tiếng kẻng báo hết giờ nghỉ trưa từ các đơn vị nghe râm ran, thằng Thành vổ cuống cả con cà kê:
- Thôi bỏ mịa, hôm nay tao trực ban.
Tôi nhìn theo nó vừa buồn cười, vừa thầm cảm ơn nó bởi lâu lắm rồi nay mới được bữa no.
VietBF@sưu tập