Tôi quen anh qua một trang mạng xã hội. Anh hơn tôi gần chục tuổi, chững chạc, thành công và có địa vị xã hội. Anh làm giám độc một công ty gì đó, facebook tận 30 ngàn người theo dõi. Còn tôi chỉ là một cô sinh viên tỉnh tỉnh chẵn nhưng tiêu tiền lẻ, ngoại hình có duy nhất bộ loa là nổi trội.
Ngày ngày chúng tôi chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống như con người bao giờ lên được sao Hỏa, làm thế nào để xây nhà trên cung trăng....Là người thành đạt, anh nói gì tôi cũng thấy đúng, nói gì sai thì là tại tôi nghe không rõ. Thế rồi chúng tôi hẹn hò, first date.
Anh không đi merc như avatar của anh mà anh đi grab, anh bảo đường HN hôm nay chật chội, ai cũng đi phương tiện cá nhân thì làm sao phát triển được. Cũng đúng, làm gì có ai ngồi mẹc đến chán đâu mà biếc. Thế rồi chúng tôi đi ăn, không có steak, nến và hoa như trong story anh hay đăng. Anh bảo ngày nào cũng sơn hào hải vị, anh chán lắm. Ăn cái gì đường phố, thuần Việt cho thân ái và bình yên. Chúng tôi đi ăn lòng, anh âu yếm lấy tay bốc miếng lòng bón cho tôi ăn.
Tôi nhai trong nước mắt. Anh tưởng tôi hạnh phúc, anh cười hì hì, ăn uống no say hay là giờ mình đi nhà nghỉ...Tôi bẽn lẽn gật đầu. Vào đến phòng, anh đang tắm thì tôi cầm quần áo anh về, hôm nay đăng bài này để chào anh.
VietBF@sưu tập