
Vừa về đến nhà, tôi hùng hổ lao ngay về phía chậu rửa bát đang tơ hơ trên bếp.
Vợ tôi mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng chạy ra ôm chặt tôi và khóc nức nở:
- Đừng anh ơi, em xin anh ! Anh thương em, thương lấy con còn nhỏ. Anh đừng để cho con nhìn thấy. Anh đừng rửa bát nữa !
Tôi mặt đỏ tía tai hét lên:
- Cô buông ra! Cô cứ để tôi rửa bát như một người đàn ông chân chính nhân văn.
Vợ tôi ôm chặt lấy tôi gần như quỵ xuống hét lên trong nức nở:
- Em không buông, anh phải nói không với rửa bát em mới buông.
Tôi buông thẳng tay rồi thở dài.
Thật đáng buồn. Chả nhẽ từ nay tôi không được rửa bát nữa à? Rồi tôi giật mình tỉnh giấc.
VietBF@sưu tập