Trong lòng khán giả thập niên 60, 70, Hề râu Thanh Việt không chỉ là một danh hài sánh ngang Hề nhựa Thanh Hoài hay Hề mập Khả Năng, mà còn là một nghệ sĩ độc đáo với phong cách gây cười riêng biệt. Bộ râu quặp, miệng móm, ánh mắt tinh ranh cùng giọng nói đặc trưng đã trở thành thương hiệu của ông, khiến khán giả chỉ cần nhìn thấy bộ râu "nhúc nhích" là đã bật cười.
Bộ râu với ông, là một phần không thể thiếu, là chất xúc tác đặc biệt nâng tầm diễn xuất và tạo nên sức hút riêng không thể trộn lẫn. Chính vì thế, câu nói vui "Không có cực hình nào tôi sợ bằng bị cạo mất bộ râu này" không chỉ thể hiện sự trân trọng mà còn là lời khẳng định về giá trị của bộ râu trong sự nghiệp của người nghệ sĩ tài hoa này.
Tuy nhiên, tài năng của Thanh Việt không chỉ nằm ở bộ râu, mà còn ở khả năng sáng tạo, biến hóa linh hoạt, đưa tiếng cười lên một tầm cao mới. Chỉ những ai từng thưởng thức tài năng của Thanh Việt mới có thể cảm nhận được nét duyên hài độc đáo của người nghệ sĩ này. Ông sở hữu lối diễn xuất tưng tửng, phóng khoáng, như không hề diễn, mang đến những tràng cười sảng khoái bằng những cử chỉ tự nhiên và ngôn từ bất ngờ.
Thanh Việt còn có biệt tài "bỏ lửng" câu chuyện giữa chừng, khơi gợi sự tò mò của khán giả, rồi bất ngờ kết thúc bằng một câu nói "trật lất" khiến cả khán phòng cười nghiêng ngả. Ông trung thành với lối hài hước trí tuệ, duyên dáng, sử dụng ngôn ngữ trong sáng, không dung tục. Thanh Việt cũng không lợi dụng các thủ pháp hình thể như lé mắt, méo miệng hay giả gái để mua vui một cách dễ dãi.
Thanh Việt, sinh năm 1939 tại quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định, lớn lên trong một gia đình đậm chất nghệ thuật. Được cha kế, nghệ sĩ Tám Huê, dìu dắt từ thuở nhỏ, Thanh Việt sớm bén duyên với sân khấu. Anh Ba Đồng, tức soạn giả Kinh Luân, người anh thứ ba của ông, chính là tác giả của vở tuồng nổi tiếng "Lấp Sông Gianh". Không chỉ có vậy, gia đình Thanh Việt còn có những tài năng khác như Thanh Sơn, chuyên viên ánh sáng, Minh Phương, nhạc sĩ đàn contre-basse, Phùng Trang, tay trống và sau này là hề Thanh Nam. Có thể nói, chính cái nôi nghệ thuật gia đình đã hun đúc nên một Thanh Việt tài hoa, một tên tuổi lớn của sân khấu hài kịch Việt Nam.
Phải đến đầu thập niên 1960, khi Hề Lùn Tùng Lâm mở đại nhạc hội Cù Lét tại rạp Quốc Thanh và mời Thanh Việt tham gia với những vai diễn nhỏ, vận may mới thực sự mỉm cười với ông. Lúc này, tài năng tiềm ẩn của Thanh Việt mới có cơ hội được bộc lộ. Khán giả và báo giới bắt đầu chú ý đến Hề Râu Thanh Việt, người nghệ sĩ với lối hài “tự biên tự diễn” độc đáo, chân chất nhưng đầy duyên dáng, chỉ cần một cái nhếch mép, một cử chỉ cũng đủ khiến khán giả cười nghiêng ngả. Đây chính là bước ngoặt quan trọng, mở ra cánh cửa đưa Thanh Việt đến với ánh hào quang của sự nghiệp.
Từ năm 1967, tên tuổi Thanh Việt đã trở nên quen thuộc trên sóng truyền hình, khi ông liên tục được mời tham gia các vở kịch và tuồng cải lương. Mỗi lần xuất hiện, ông nhận được thù lao từ 3.000 đến 5.000 đồng, một con số đáng mơ ước thời bấy giờ.
Đặc biệt, với những vai diễn đòi hỏi thực hiện các pha nguy hiểm trong phim, Hề Râu Thanh Việt còn được các hãng phim thưởng thêm từ 5.000 đến 10.000 đồng mỗi lần ghi hình, cùng với bảo hiểm đầy đủ. Thanh Việt là một trong những danh hài có thu nhập cao nhất thời bấy giờ. Thành công rực rỡ đã mang đến cho ông một cuộc sống sung túc, viên mãn với nhà lầu, xe hơi tại Phú Nhuận.