
Kiếp này em có nh.ảy xuống sông cũng không rửa sạch mùi mất. Em yêu phải th.ằng b.iến th.ái, có vấn đề về th.ần ki.nh các anh chị ạ. Hôm qua nhà người yêu em có giỗ nên bọn em tranh thủ về từ tối thứ 7 để sáng hôm sau dậy làm cỗ sớm. Suốt một quãng đường từ HN về quê ở Thái Bình thằng người yêu em nó cứ lải nhải về việc q,u-an h,ệ dưới ruộng. Nó bảo làm như thế cho tăng cảm giác. Em phải gắt lên thì nó mới thôi, bảo đấy là đùa.
Nhưng nỗi kinh hoàng của em lúc ấy mới bắt đầu. Về quê nó đi qua quốc lộ 200 mới, hai bên toàn là ruộng vắng thì nó kêu nó đ.au bụng buồn ẻ, đòi xuống đồng đi ẻ. Em lạ gì cái trò của nó. Em không chịu, suốt gần chục km nó đòi xuống nhưng em không cho. Và lúc này ác mộng của em đã tới. Nó ẻ ra quần thật. Suốt một quãng đường còn lại của em là sự im lặng cùng mùi k.ứt thoang thoảng nhưng day dứt.
Từ hôm đấy bọn em không nói với nhau câu nào nữa. Liệu đây có phải là chia li?
VietBF@sưu tập