
Lâu nay trong khu dân cư, cứ thấy một gia đình mà hầu như lúc nào vợ chồng, con cái đi đâu cũng có nhau vui vẻ, ai cũng nói gia đình ấy thật hạnh phúc.
Nhưng nhiều khi, điều đó thật là sai lầm.
Gia đình mình cũng yên ả. Trong sự yên ả đó, vợ mình làm hết mọi việc nội trợ, các con đã lớn nhưng không giúp mẹ bất cứ việc gì. Lũ trẻ rất khoái cái sự yên ả đó và mà muốn được mãi như thế.
Mình muốn bàn với vợ cách xử lý, nhưng cô ấy là một người đầy mâu thuẫn, vừa hết lòng chiều con, nhưng lại kêu hay phàn nàn về sự lười biếng của chúng. Đành tự mình xử lý vậy.
Một hôm, mình kiếm cớ gây sự với vợ, rồi hai người cãi nhau to. Mình cố tình làm ầm lên. Con cái đang học bài liền lắng nghe chăm chú (lười nhưng chúng cũng rất khôn, vì nếu bố mẹ có chuyện thì chúng cũng không yên).
Mình nói lâu nay vợ không biết điều hành, chiều quá, nên con cái hư hỏng. Mình liền gọi các con vào, lớn tiếng tuyên bố, kể từ hôm nay bố là “người điều hành” cái nhà này, đứa nào nghe lời thì OK, không nghe lời thì “biến”. Chúng nó thấy có sự “chuyển quyền điều hành”, thì cho rằng việc này rất nghiêm trọng, lơ mơ là hết hơi. Mình nói kể từ ngày mai, con cái phải chia nhau làm công việc nhà, không được lười biếng.
Ngày điều hành đầu tiên, mình đi tập thể dục về sớm và gọi con gái dậy cắm cơm. Nó dậy ngay. Mình quét nhà và yêu cầu, khi thì con trai, khi thì con gái lau nhà. Mình hướng dẫn thằng bé tưới cây, lau rửa quạt. Lúc đầu nó cũng không thích nhưng không thích không được.
Mình thu dọn quần áo khô và giao con trai gấp lại cho vào tủ (phải cùng chia sẻ, chỉ sai bảo thôi cũng không ổn). Tới bữa cơm, đưa thì lấy bát, đũa, dọn mâm, đứa rửa bát khi ăn xong. Mình yêu cầu vợ đi làm sớm về nghỉ ngơi, không nấu cơm, chỉ khi có món khó thì hướng dẫn con nấu.
Mình tỏ ra hơi…dã man một chút bằng việc to tiếng, đe dọa. Mình vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với vợ mình, mục đích là để cố ấy cũng ngán mà nói sau lưng mình với lũ trẻ rằng, bố mày đã nói là làm, không phải như mẹ mày đâu. Mỗi khi yêu cầu bọn trẻ làm việc gì, mình thường đi kèm cho đến khi xong việc (khác với cô ấy, cứ đứng trong bếp sai con việc nọ việc kia, khi chẳng đứa nào nghe lời thì bực mình lu loa cho bõ tức).
Chỉ một thời gian, hai đứa trẻ nhà mình đã bắt đầu quen với một số việc nhà và dần dần đã tự giác thực hiện. Mọi thứ dần đi vào nề nếp, nhờ sự gương mẫu của mình (kèm thêm một chút đ,e d,ọa) và đôi khi là một vài món... tiền công nho nhỏ. Thời gian cứ thế trôi qua yên ả.
Cho đến một hôm, tình cờ gặp nhau ở quán bia hơi, thằng bạn thân bảo:
- Dạo này mọi thứ ổn cả và bọn trẻ con ngoan chứ? Mà sao trông cậu phờ phạc thế?
- Nói ổn cũng đúng mà không ổn cũng đúng.
- Cậu nói thế nào tớ không hiểu??.
- Bọn trẻ OK rồi, nhưng vấn đề của chúng lại chuyển sang mình. Đến lượt mình không ổn.
- Sao vậy?
- Trước đây vợ mình phải lo toan mọi việc cơm nước, đưa thằng bé đi học, giặt giũ, lau dọn nhà cửa, thanh toán hóa đơn, đi chợ mua sắm,.. đến khi lên giường thì mệt phờ người, nhiều khi … quên luôn cả mình bên cạnh. Từ lúc hai con chia nhau mọi việc nội trợ, cô ấy đâm ra rảnh rang, thừa mứa… năng lượng.
Thế là tối nào cô ấy cũng sạch sẽ, thơm tho khi lên giường. Cứ đến khuya là cô ấy lay mình dậy và bảo: “Anh ơi em bảo! Con nó ngủ say hết cả rồi…”. Thời gian đầu thì mình thấy thích nhưng bây giờ, cứ nghe thấy câu đó là mình sợ chết khiếp!!
- Phức tạp quá nhỉ?
- Mà nào chỉ có vậy là xong! Sau một thời gian dài không phải làm gì khi về nhà, cô ấy lại bảo thừa chân, thừa tay không biết làm gì, ngứa ngáy lắm. Hôm qua cô ấy lại đòi trả lại công việc nội trợ cho cô ấy để làm cho... đỡ buồn. Ph,ụn ữ thật là kh,ó ch,iều, giờ mình không biết phải tính sao cho đúng nữa???
VietBF@sưu tập