- Nè, xịp hệt mậy, chụ? (Này, ship hết bao nhiêu, em?)
- Xịp em đang mặc, không bán chị ạ, mà tặng cũng không vì chị mập thế kia thì mặc vừa làm sao được. – Thanh niên shipper nhe răng cười.
- Cha mi, tộ cha mi! (Bố mày, tổ cha bố mày!)– Chị “mập” mặt ửng đỏ.
- Hát đúng phải là “Ôi Chapi, chapi” chứ không phải “Cha mi, tộ cha mi”, bà chị ạ. – Thanh niên vẫn nhăn nhở.
- Là tau họi mi: xịp hàng hệt bao nhiêu tiền tề, hiệu chưa? (Là tao hỏi mày ship hàng hết bao nhiêu tiền kìa, hiểu chưa?) – Chị “mập” quát.
- Em biết rồi, làm gì mà nóng thế, sáng ra đùa tý cho vui mà bà chị. À, mà có chị đẹp nào đang đến chào chị kìa. – Thanh niên đứng lùi 2 bước nhường chỗ cho họ trò chuyện.
- O ra khi mô? (Em ra khi nào?) – Chị Mập ngoảnh cổ nhìn cô gái trẻ, xinh đẹp đang bước tới.
- Bựa một. (Hôm kia) – Chị Đẹp đáp
- O ra ga chi? (Em ra ga nào?) – Chị Mập hỏi,
- Nọ rành. (Không rõ)
- Về ni bằng chi? (Về đây bằng gì?)
- Xe Vịt. – Chị Đẹp đáp.
- Mần chi có xe Vịt, chặc là tặc-xi Vịc chi đó. (Làm gì có xe Vịt, chắc là taxi Vic). Mà nhôông mi mô, răng không ra đọn? (Mà chồng mày đâu mà không ra đón) –
- Hặn mặc. (Anh bận)
- Ô, hai chị nói tiếng Nhật à? Hay thế! – Chàng shipper không kìm được, nói chen vào.
- Mô, choa nọi tiệng Nghệ đọ. (Đâu có, chúng tao nói tiếng Nghệ đấy) – Chị Mập đáp, - Nè, mi xịp cho tau gọi ni đện Hàng Mạ, rồi nhân tiện xịp o ni đến Lò Sụ. (Này, em ship gói hàng này đến Hàng Mã, rồi nhân tiện ship cô em này đến Lò Sũ)- Chị Mập nói,
- Nọ phại Lò Sụ, là Lò Đục, ạ à. (Không phải Lò Sũ, là Lò Đúc, chị à)– Chị Đẹp sửa lại.
- Ậy, tau lộn, Lò Đục, he. (Chết, chị nhầm, Lò Đúc nhé)
- Hàng Mạ, Lò Đục, Hà Nội làm gì có phố Hàng Mạ, phố Lò Đục, hả các bà? À hiểu rồi, phố Hàng Mã, phố Lò Đúc. – Thanh niên toét miệng cười để lộ ra hai cái răng khểnh. – Nào, mời em lên xe, đục thì đục, đúc thì đúc, xịp em 50 cân tốn khá “cắc” đấy.
- Cha mi, nói tầm bậy, tầm bạ, mi bạo tộn chi? (Sư bố mày, nói bậy, nói bạ, mày bảo tốn gì?)– Chị Mập đỏ dừ mặt.
- À, cắc đây là tiền, chứ không phải cái chị nghĩ đâu. – Thanh niên toét miệng cười. – Giống người gì mà không phân biệt được dấu sắc với dấu nặng.
- Mụ mô, đưa cho o ni? (Mũ đâu đưa cho em này?)– Chị Mập nhắc Shipper.
- Mụ nào hả chị? Sao chị lại gọi cô em xinh đẹp này là mụ? - Chàng shipper thắc mắc.
- Mụ đội trộc đệ đi xe mạy đọ. (Mũ đội đầu để đi xe máy đó)– Chị Mập bực mình.
- Ạ phại nọi mụ bạo hiệm tề. (Chị phải nói mũ bảo hiểm chứ) - Chị Đẹp sửa.
- A, ra là các mẹ nói mũ bảo hiểm. Đây, đây, mụ đây. Sau chuyện này, em phại đi học Nghệ ngự xự Bọ kẹo thật nghiệp giựa Thụ đô. Thôi nào, em Đẹp lên xe anh chợ đi Lò Đục. – Chàng Shipper nhe răng cười, nháy mắt, nổ máy vọt đi.
VietBF@sưu tập
|
|