Tủ túi của người chị mà mình hâm mộ. Chị ấy không phải hoa hậu mà chỉ là một người phụ nữ có 5 nét tướng quý của một phu nhân, nhưng ánh mắt thì buồn vô vàn… Lâu lâu chị lại hỏi mình là mua gì cho hết buồn, nhưng khi vào nhà chị mình mới biết chị chẳng thiếu thứ gì để cần phải mua nữa cả…
Có thể đó phước của chị nhưng còn cái nghiệp duyên kia ai hiểu cho chị, chị trầm cảm nặng, không thiết tha gì cuộc sống.
Một người phụ nữ mỗi tháng chồng cho 25 tỷ tiêu vặt nhưng đầy nỗi buồn vì bên ngoài kia ông chồng có thêm 7 người con riêng và phải chia sẻ tình cảm cho 3 người phụ nữ khác.
Không khác gì hậu cung thời phong kiến.
Tất nhiên là chị không dám ly hôn vì sợ công ty bị sụt giảm, sợ đàm tiếu, sợ miệng lưỡi thiên hạ nên chấp nhận làm người vô hình sống trong rất nhiều tiền, có lẽ chị ấy từng ước 30 năm trước không bước vào cuộc sống đó… làm một người bình thường sẽ tốt hơn.
Hai chữ "hào môn" đối với chị nghe sao mà chua chát, ừ thì đúng rồi, giàu là phải đánh đổi, bạn không có hoài bão bạn không thể giàu, bạn không hơn người bạn không thể có tiền
Và đôi khi, bạn không thể hạnh phúc vì quá nhiều tiền...
Khi nào bạn có ngần này túi mà bạn vẫn đau lòng thì mới hiểu hạnh phúc và giàu có là khi được tự quyết định cuộc đời của chính mình, dám thể hiện nỗi đau công khai mà không phải là vui vẻ hạnh phúc giả tạo.
Mấy ảnh này mình chụp từ 2019 rồi trong một lần đi du lịch, mình được nhân viên khách sạn 5 sao nhờ nói chuyện với chị vì mình là người Việt Nam duy nhất ở đó, chị ấy ở khách sạn 2 tháng và không ra khỏi cửa một lần nào.
Thân người quý giá, giàu có cũng quý giá nhưng tự do, vui vẻ là sự giàu có lớn lao nhất...