Hôm đó tầm 4g chiều thứ 7. Bà ngoại đang xem phim thì chuông điện thoại reo, té ra ông ngoại gọi.
- Bà có bận gì giờ này không đấy, chúng nó đâu hết rồi?
- Đang xem phim, chúng nó về hết bên nội rồi.
- Hay quá, hôm nay tôi và mấy đứa cháu thuê xe đi đám cưới dưới này, gần nhà mình lắm. Bà mau ra đầu ngõ, tôi đón về, trốn cháu bữa.
- Thế lát chúng về tìm thì sao?.
- Bà cứ ra đi, có gì tôi lo.
Lâu nay cái gì ông bảo “để tôi lo” đều ổn cả. Bà đánh liều mặc quần áo, bấm mỗi khóa cửa ngoài rồi ra xe.
Xe đi chừng 30 phút, ông ngoại nhắn: “cụ ngoại ở quê bị ốm, khi bố xuống dưới này đi đám cưới có alo báo cho mẹ, mẹ sốt ruột đòi về theo xe, chiều mai xuống”. Ông tự nhủ, khi nó đọc được thì…sự đã rồi. Nếu alo ngay, nó bàn tới bàn lui rách việc, alo muộn, nó trách. Hầy zà!
Về đến nhà, trời xẩm tối, ông bảo, bà đi tắm còn tôi cho lợn gà ăn, tắm nhanh rồi ta đi ăn, khỏi nấu. Phải giành thời gian cho việc “ấy” chứ bà.
Lúc ông cởi hết “đồ đạc” trên người ra, bà giật mình hỏi:
- Mấy cái quần sịp thằng rể biếu ông đâu?
- Trong…tủ quần áo.
- Sao ông không mặc?
- Ối giời, ở nhà mặc làm gì, vừa vướng vừa nóng. Chẳng phải bà chỉ dặn tôi khi nào xuống nhà con rể mới mặc?. Lâu nay vẫn không mặc mà?
Bà nghĩ, lúc này quần sịp chẳng là gì cả, không khéo làm ông cụt hứng, liền bảo thôi ông quên nó đi, ta bắt đầu nhé….
Tối về, con rể nhắn, mai con đi đặt cọc tiền mua đất gần nhà, tạt vào đón mẹ luôn, khỏi đi xe buýt, tầm 4 giờ con qua. Ông bảo, bà thấy chưa, vụ này thuận buồm xuôi gió quá!
Mỗi lần về quê, ông bà đều tranh thủ kiếm hai nháy. Bà tinh ý muốn giãn cách giữa 2 lần để ông đỡ mệt, nên lần 2 thường là trước khi bà đi. Lúc 2 giờ chiều, ông bảo đến giờ “tranh thủ” rồi, bà vào trước, xịt tý nước hoa cho bốc, chờ tôi tẹo. Bà bảo:
- Vẫn trò khóa ngoài để mn nghĩ nhà mình đi vắng à?
- Chứ sao – ông cười ranh mãnh!
Hai ông bà vừa “xong việc” thì nghe thấy tiếng ô-tô. Thằng rể đỗ xịch xe ở sân. Họ lúng túng vì không còn thời gian mở cửa trước để trở lại “trạng thái bình thường”..
Con rể đến nơi thấy cửa khóa ngoài, bốc máy gọi, chẳng ai nghe, đứng chờ..
Trong nhà, ông ngoại lẩm bẩm, mẹ khỉ, cái trò này tưởng hay giờ nó hại mình, bà để tôi lo. Ông mở chốt cửa sau, rón rén đi qua mảnh vườn trồng ngô, trèo qua tường sau, đi qua phía sau vườn mấy nhà hàng xóm. Rồi ông lần ra cái ngõ gần đấy, đi ngược về phía trước ra đường cái, bước về sân nhà mình…
- Con đến sớm thế, sao bảo 4 giờ- ông hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ (!).
- Dạ, việc kia bị hoãn, con phi thẳng về đây luôn. Mẹ con đâu?
- Trong nhà.
- Vậy sao bố phải khóa cửa?
- À…à, chẳng là khi bố sang hàng xóm chơi, mẹ còn say xe, ngủ mê mệt. Bố khóa cửa cho chắc ăn, dạo này có mấy thằng nghiện hay lảng vảng…
Ông bảo, con nổ máy, bật điều hòa, bố vào gọi mẹ là vừa.
Vào nhà, ông ngoại bảo bà ngoại, hú vía, tý nữa bị lộ. Bà mau dọn đồ, nó đang chờ...
Bữa tối hôm đó, anh con rể thông báo với con gái:
- Dạo này quê mình an ninh kém lắm. Bố ra ngoài một tý cũng phải khóa cửa. Nếu em về thấy cửa khóa ngoài thì đừng lo, chắc bố chỉ loanh quanh vài nhà gần đó thôi (!)…
Bà ngoại giật mình, đỏ mặt tía tai, may ko ai thấy.
Bà chỉ kịp hùa theo một câu:
- Phải đấy….phải đấy con gái ạ!
VietBF©sưu tập
|
|