Một dạo, có anh chàng diễn viên kịch câm. Công việc biểu diễn đường phố có thu nhập ít ỏi, và cậu quyết định đi tới sở thú để thử vận may ở đó. Ban đầu mọi chuyện suôn sẻ, mọi người thường tụ tập đến để coi cậu biểu diễn, nhưng thình lình một hôm người quản lý sở thú xuất hiện; ông ta chộp lấy cổ áo anh chàng kịch sĩ và lôi vào văn phòng.
- Cậu đừng sợ, - Ông ta nói với anh ta, - không may là ở chỗ chúng tôi, con vượn Gorilla vừa mới chết, nên lượng khách tới coi giảm hẳn. Chúng tôi sẽ trả lương hậu hĩnh cho cậu, nếu cậu diễn thay nó chừng một - hai tuần gì đó cho đến khi chúng tôi kiếm được con vượn khác.
Anh chàng kịch sĩ đồng ý và thế là sáng hôm sau, cậu khoác bộ da vượn giả trang con Gorilla và chui vào lồng. Cậu chưa bao giờ có công việc nào tốt hơn như vậy. Trong đó cậu tha hồ ngủ, bao nhiêu tùy thích, ăn uống thoải mái và có thể nhạo báng bất kỳ ai đó.
Nhưng 1 tuần trôi qua, cậu ta nhận ra rằng đám đông đến coi trước lồng cứ thưa dần. Thì ra có một con hổ hung dữ, to lớn nhốt ở lồng bên cạnh đã thu hút lượng người xem sang bên đó. Cố gắng tìm cách cách nào đó để thay đổi tình hình, chú vượn đóng thế bèn trèo lên nóc chiếc lồng và bò sang nóc chiếc lồng nhốt con hổ. Qua bên đó, cậu bắt đầu chòng ghẹo con hổ.
Lẽ tự nhiên, con hổ trở lên tức giận lồng lộn và thế là nó thu hút lượng khách nhiều dễ sợ luôn. Người phụ trách lập tức trả thêm lương cho cậu vì sự tháo vát đó. Trò đó kéo dài được mấy ngày, cho đến một hôm mái nóc chiếc lồng nhốt con hổ không chịu nổi sức nặng và cậu ta rơi tọt xuống lồng hổ.
Cậu choáng váng. Thế là hết, cái chết khủng khiếp, không thể tránh khỏi đã cận kề. Sau vài lần thoát khỏi móng vuốt khủng khiếp của con hổ, cậu biết chắc thế là sắp rồi đời. Cậu gào lên cầu cứu một cách hoang dại: “Cứu!!!, Cứu!!!” ngồi ngã ngửa ra sàn, người mụ đi vì móng vuốt con hổ cận kề. Và rồi đúng lúc đó, cậu nghe thấy giọng nói như cố ghìm nén phát từ mõm con hổ:
- Đừng gào lên nữa, đồ ngu!!! không thì cả 2 mất việc bi giừ...
*VietBF@sưu tập