Một ông cụ sống ở bang Minnesota. Ông muốn đào xới khu vườn để trồng khoai tây, nhưng đó là 1 công việc rất nặng nhọc. Ông cụ có đứa con trai, người có thể giúp đỡ ông cuốc vườn nhưng hiện anh ta đang ở tù và không thể nhờ luật sư bảo lãnh ra được. Cụ già đã viết 1 lá thư kể lể với con trai trong tù như sau:
Con trai yêu quí
Bố cảm thấy thật tồi tệ vì năm nay có lẽ bố không thể cuốc vườn trồng khoai được. Bố thấy bức bối vì không làm được điều mà mẹ con rất yêu thích. Bố giờ đã quá già rồi nên không thể đào xới vườn nhà mình được nữa. Nếu có con ở nhà thì bố chẳng việc gì phải lo lắng. Bố biết thể nào con cũng cuốc vườn giúp bố, nếu con không phải ngồi tù, nhỉ.
Bố của con.
Ít lâu sau, ông bố nhận được bức điện, trong đó ghi: “Ơn Trời, bố đừng có mà đào xới tung vườn lên đấy nhé! Đó là chỗ con chôn SÚNG ĐẠN đấy!!”
Ngày hôm sau, mới 4 giờ sáng, cả tá nhân viên FBI và cảnh sát địa phương xuất hiện, xông vào đào bới tung cả khu vườn nhưng không tìm được cây súng nào chôn ở đó.
Hoang mang, ông bố lại gửi thư cho con trai kể về chuyện vừa xảy ra và hỏi cậu ta xem phải làm gì nữa.
Thư trả lời của con trai có nội dung như thế này: “Bố lo trồng khoai tây đi. Ở trong này, con chỉ giúp bố được đến thế thôi ạ.
*VietBF@sưu tập