Ông Nguyễn Trọng Tá, lính quân vận chế độ Việt Nam Cộng Hoà quê ở Nha Trang có một chuyện tình đẹp nhưng đầy bi thương với một người phụ nữ. Dù không nên duyên vợ chồng nhưng họ có với nhau một cậu con trai. Giờ người con trai đó đã 57 tuổi và đang đi tìm bố.

Năm 1962, người lính quân vận chế độ VNCH Nguyễn Trọng Tá quê ở Nha Trang thường xuyên ra vào thị xã Phan Rang để vận chuyển lương thực và gỗ cho tiểu đoàn công binh tại Nha Trang. Tại đây ông Tá đã gặp bà Trần Thị Nhỏ vốn là người từ Bình Định vào Phan Rang làm thuê cho nhà bà Tư Bắp ở xóm Động (nay là xóm Động thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
Mối tình của họ rất đẹp nhưng đầy bi thương trong cảnh thời chiến. Khi bà Nhỏ có thai, ông Tá đã đề nghị đưa bà về ra mắt gia đình ở Nha Trang. Là người miền Trung, còn nặng tư tưởng phong kiến thấy mình đã mang bầu và hoàn cảnh gia đình nghèo khổ không môn đăng hộ đối nên bà Nhỏ đã không dám về Nha Trang ra mắt nhà ông Tá.
Rồi bà tìm cách tránh ông, tự mình sinh con trong cảnh khốn cùng. Khi ông Tá vào Phan Rang tìm vợ và con thì không có tông tích nên ông gạt nước mắt trở lại Nha Trang.
Năm 1964, một người đàn ông họ Cao thương hoàn cảnh của mẹ con bà Nhỏ nên đã ngỏ lời và họ nên chồng vợ sau đó. Người con trai của ông Tá cũng được người cha dượng thương yêu như con đẻ và làm khai sinh lấy họ Cao, là Cao Văn Hùng.
Đến năm 1971, sau một thời gian tìm kiếm, khi ông Tá tìm được bà Nhỏ thì lúc này bà đã có chồng và con với người chồng họ Cao. Vì sợ chồng, nên bà Nhỏ đã không dám gặp ông Tá. Vì muốn gặp mặt con, nên ông Tá đã nhờ người dắt ông Hùng khi đó đã lên 9 tuổi ra quán nước gần đó để gặp mặt. Tuy cha con đã gặp nhau nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ tuổi nên ông Hùng cũng không hiểu sự việc là gì .
Sau giây phút gặp nhau mừng mừng tủi tủi đó không hiểu vì lý gì mà từ đó trở đi người cha ấy đã không bao giờ quay trở lại để tìm đứa con trai tội nghiệp của mình nữa. Cũng có thể do năm 1979 gia đình bà Nhỏ bán nhà chuyển về vùng kinh tế mới của tỉnh Ninh Thuận sinh sống (nay là xã Nhị Hà – Thuận Nam – Ninh Thuận) nên nếu ông Tá có đi tìm thì cũng không thể tìm được.
Khi ông Hùng đã lớn, bà Nhỏ mới nói rõ cho ông Hùng biết về người cha ruột của ông và đưa cho ông Hùng tấm hình mà ông Tá đã tặng cho bà thời con gái khi 2 người mới quen nhau mà bà cất giấu kỹ nhiều năm.
Theo bà Nhỏ, ông Tá có vóc dáng cao to, da sáng, hay cười, đặc biệt ông Tá có một chiếc răng bọc vàng (như trong hình ở trên).
Nay ông Cao Văn Hùng đã 57 tuổi, bản thân ông và con cái rất mong muốn tìm cha và ông nội mình như tìm về cội nguồn, như câu tục ngữ “chim có tổ, người có tông”, đó là một trong những điều thiêng liêng nhất của người Việt Nam. Thời gian qua gia đình họ đã tìm nhiều nơi, kể cả liên hệ với chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, nhưng vẫn chưa có thông tin gì.
Vì vậy gia đình ông Cao Văn Hùng đã liên hệ với Lê Huân để kể lại câu chuyện xúc động này, và mong muốn mọi người biết, chia sẻ, giúp họ có cơ hội tìm được cha, ông.
Theo gia đình ông Hùng, có một người biết rất rõ về ông Tá là ông Năm Bắc. Trong thời gian ông Tá từ Nha Trang ra vào Phan Rang, ông Tá thường tá túc ở nhà người bạn thân và cũng là lính quân vận này. Trước đây nhà ông Năm Bắc ở trên đường Quang Trung (Phan Rang), đầu hẻm vào nhà ông Năm Bắc có cái chùa nhỏ. Sau này gia đình ông Năm Bắc chuyển vào sống tại Hàm Thuận Nam, Hàm Tân hay La Gi (Bình Thuận) gì đó nên đã bặt tin. Nếu giờ ông Năm Bắc còn sống thì cũng phải hơn 80 tuổi.
Vì vậy nếu có ai là con cháu ông Năm Bắc, hoặc người thân của ông Năm đọc được thông tin này, xin hãy giúp chúng tôi gặp được gia đình ông Năm để thăm hỏi và xin thêm thông tin nhằm có thêm manh mối tìm kiếm.
Ai có thông tin về gia đình ông Nguyễn Trọng Tá và ông Năm Bắc, hay biết về câu chuyện này, xin chia sẻ ở đây, hoặc vui lòng liên hệ ông Cao Văn Hùng – 0356.446.971 và chị Cao Thị Diệu Nữ – 0975.857.700
P/s: trong hình ông Tá là người bên trái, người còn lại có thể là em trai ông. Hình này ông Tá chụp lúc khoảng 20 tuổi.
Mong mọi người giúp chia sẻ thông tin để gia đình sớm được đoàn tụ.