Cô gái có một ông bố tính độc đoán và gia trưởng. Phải dẫn về ra mắt mấy người, ông bố mới chịu đồng ý một anh này. Thế nhưng đến ngày cưới thì ông bố đòi huỷ cưới khi nhìn thấy tiền lễ ăn hỏi của nhà trai.

Em với anh yê*u nhau hơn 1 năm rồi, thấy hợp nên quyết định tiến đến hôn nhân. Em cũng đã về nhà anh chơi nhiều lần, mẹ anh rất hiền và quý em. Mỗi lần đến bà đều rủ đi siêu thị, mua bao nhiêu đồ về nấu nướng.
Có lúc bà còn mua cả khăn, áo tặng cho em nữa. Ngược lại em cũng hay mua đồ bổ, thu*ốc thang biếu lại. Nói chun*g là chưa về làm dâu nhưng em thấy mẹ chồng tương lai rất dễ chịu, tốt bụn*g nữa.
Thế nhưng về đằng nhà em thì chá*n quá, bố em sống cực gia trưởng, cộc cằn và khó tính. Trước bố làm Phó giám đốc một công ty thuộc nhà nước, sau không hiểu sao lại bị xuống chức rồi về hưu. Thế nhưng ông vẫn giữ cái tính độ*c đoán, ưa việc quản lý người khá*c, nhất nhất phải theo ý mình. Giờ không có cấp dưới nữa thì ông về quản vợ con.
Mẹ em làm giáo viên cấp ba, cực hiền lành và giỏi chị*u đựn*g. Thế nên bố rất yê*u mẹ theo cái cách chi*ếm hữu của ông ấy. Còn các con thì khỏi phải nói ông quản chặ*t đến mức nào. Thàn*h ra em ít bạn lắm, mãi khi học xong đại học mới có bạn trai.
Hồi biết em có người yê*u, ông đã dằn mặt bảo:
“Tí tuổi đã sí sớn, ễnh cái bụn*g ra tao giế*t”
Trong khi em đã 27 rồi bố vẫn quản chuyện yê*u đương. Ông ra lệnh:
“yê*u ai đem về nhà tao xem mặt”
Thế là em rước đến anh thứ 3 về ông mới đồng ý. Nhà trai nhà gái đã gặp mặt, dạm ngõ hẹn ngày ăn hỏi và cưới luôn rồi. Đến hôm ăn hỏi, bên nhà trai cũng đưa lễ hoành tráng lắm, lúc mở tráp tiền lễ ra, mẹ chồng em có lời bảo:
“Hôm nay nhà tôi sang cũng có cái lễ 30 triệu tiền mặt, mong ông bà thông gia nhậ*n cho”
Em cứ tưởng với gia cảnh bình thường như nhà em với nhà chồng thì lễ 30 triệu là nhiều lắm rồi. Lẽ ra nhà gái phải niềm nở, thế nhưng mặt bố em tối lại, ông đậ*p rầm tay xuống bàn:
“Bên nhà trai nghĩ sao mà lại để 30 triệu? Con trai ông bà là vàng là bạ*c, còn con gái tôi là rác à mà để có từng này lễ. Mời ông bà về cho, không cưới xin gì hết”
Rồi ông đùng đùng b*ỏ vào trong nhà mặc cho khách khứa hai bên cứ nháo nhào cả lên. Một lúc sau thì nhà trai cũng kéo nhau về hết. Em tủi thâ*n quá chỉ biết nằm trong phòng khó*c sưn*g cả mắt. Mẹ em thì suốt mấy ngày qua vẫn độn*g viên bố xuôi đi, gọi điện xin lỗi nhà trai để đám cưới suôn sẻ. Thế nhưng bố em cứng lắm, cứ bảo:
“Con gái người ta nuôi bao nhiêu năm, cho đi ăn đi học tận thạc sỹ mà bị họ coi khinh thế bà cũng chịu được à”
Em thật sự không hiểu nổi sao bố lại có cái suy nghĩ đó nữa. Bố em làm thế đâu phải nâng giá trị của con gái lên mà còn bị mang tiếng là bán con. Bên nhà trai chắc giậ*n quá nên vẫn chưa có độn*g tĩnh gì cả. Em buồ*n thật sự, không lẽ lại bị hủ*y hôn?