Thời ấy Hà Nội đang cho xây hàng loạt nhà tập thể để giải quyết chỗ ở cho cán bộ, công nhân viên. Bên A là cơ quan chủ quản, bên B là bên công ty xây dựng (cũng thuộc về Nhà nước cả)
Tới ngày nghiệm thu một khu nhà 5 tầng mới hoàn thành, bên A cử cán bộ tới xem xét, có kỹ sư của bên B đi kèm. Nếu bên A có gì thắc mắc hay yêu cầu sửa đổi thì bên B có thể giải thích hoặc đáp ứng ngay (thì mới lấy được tiền chứ!)
Sau khi đi hết một vòng cả 5 tầng, bên A thắc mắc:
– Các đồng chí hoàn thành đúng thời hạn, công trình đẹp đẽ, khang trang, thế nhưng tại sao không một tầng nào có hố xí?
Kỹ sư bên B giải thích:
– Bây giờ chúng ta đang ở trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước nên phải hết sức tiết kiệm. Những gì lãng phí xa hoa, không cần thiết là phải cắt hết. Tiết kiệm cho Nhà nước, tiết kiệm cho công quỹ. Chúng tôi sau khi nghiên cứu kỹ dự án công trình này, xin ý kiến Đảng uỷ Bộ Xây dựng rồi mới bắt tay thi công. Theo dự án, tầng 1 dành cho nhà trẻ, mẫu giáo…
Bên A:
– Thế sao lại không xây hố xí?
Bên B:
– Các cháu nó đi ỉa vào bô rồi các cô mang đi đổ, vậy thì cần hố xí làm gì?
– Thế tầng hai?
– Tầng hai dự kiến dành cho học sinh, sinh viên, nhưng chúng nó có gì ăn đâu mà ỉa?
– Tầng ba?
– Tầng ba dành cho cán bộ công nhân viên, nhưng mà tranh thủ tám giờ vàng ngọc, họ ỉa hết ở xí nghiệp với ở cơ quan rồi.
– Còn tầng bốn?
– Tầng bốn dự định dành cho văn nghệ sĩ…
– Thế họ không ỉa sao?
– Chao ôi, văn nghệ sĩ thì chúng nó ỉa vào mồm nhau!
– Tầng năm thì thế nào?
– Tầng năm dành cho cán bộ cao cấp của các Cục, Vụ, Viện…
– Thế các ông ấy ỉa vào đâu?
– Giời ôi, các ông ấy ỉa đâu mà chẳng được. Các ông ấy ỉa vào đầu thằng khác hay là ỉa đâu cũng có thằng hót rồi.