Vùng “xôi đậu” trước năm 1975 ở Miền Nam đó là vùng phức tạp. Ban ngày thì quân đội quốc gia kiểm soát, ban đêm thì cộng quân từ hầm hào bước ra kiểm soát và cướp bóc dân lành. Trong một chuyến công tác đến vùng “xôi đậu” như thế, Lê Duẩn đến một làng ở vùng Quảng Nam ngày nay.
Lính của Duẩn báo cáo với hắn:
- Thưa anh Ba, dân ở đây ban ngày treo ảnh Ngô Đình Diệm vì họ sợ lính “ngụy” biết dân hoạt động cho ta. Còn ban đêm, để nhận ra lính ta đến, dân chúng lại treo ảnh Bác Hồ.
Duẩn tỏ vẻ hài lòng:
- Các chú làm tốt lắm ! Tốt !
Đêm đó, sau khi nhậu say và vui vẻ với em gái hộ lý. Duẩn dạo quanh một vòng trong làng cùng đám du kích. Ngó nhà dân nào cũng thay ảnh Ngô Đình Diệm bằng ảnh Hồ Chí Minh thì Duẩn rất hài lòng. Đi đến gần cuối làng, có tiếng trẻ con khóc rất to, Duẩn liền cùng dừng lại lắng tai nghe xem có chuyện gì. Chợt Duẩn nhìn thấy người cha đứa bé trong căn nhà nhỏ chỉ tay vào ảnh Hồ Chí Minh và nói với thằng bé:
- Chỉ có mày là bướng nhất, nhà nào cũng treo ảnh ma vào ban đêm để lũ trẻ nó sợ mà nín thinh còn mày thì chẳng sợ gì cả. Nhìn thấy ảnh ma mà cứ rống lên khóc. Con với chả cái...