Hôm nay là tròn 66 năm ngày bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long) bị xử tử. Tại sao một người yêu nước, góp cho kháng chiến 700 lạng vàng như bà lại bị kháng chiến xử tử?
Trong kháng chiến chống Pháp, bà Nguyễn Thị Năm (1906-1953) đã đóng góp nhiều tiền bạc, vải vóc, nhà cửa cho Việt Minh. Trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất, bà là người đầu tiên bị xử tử. Bà còn được gọi là Cát Hanh Long vì đây là tên một hiệu buôn do bà làm chủ ở Hải Phòng.

Khi chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tổ chức "tuần lễ vàng" (năm 1945) bà đóng góp 20.000 đồng bạc Đông Dương, tương đương bảy trăm lạng vàng lúc bấy giờ. Trong suốt thời gian kháng chiến chống Pháp, bà Nguyễn Thị Năm tham gia các cấp lãnh đạo của Hội Phụ Nữ của tỉnh Thái Nguyên và Liên Khu Việt Bắc. Nhiều cán bộ cách mạng, nhiều đơn vị bộ đội thường tá túc trong đồn điền của bà. Bà Nguyễn Thị Năm cũng từng nuôi ăn, giúp đỡ nhiều cán bộ Việt Minh sau này giữ những chức vụ quan trọng như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Hoàng Hữu Nhân, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Tùng, Vũ Quốc Uy, Hoàng Thế Thiện, Lê Thanh Nghị...Đồng thời, bà có hai người con trai phục vụ trong bộ đội Việt Minh lúc đó.
Theo hồi ký của Hoàng Tùng, Những Kỉ Niệm Về Bác Hồ: "Chọn địa chủ Nguyễn Thị Năm để làm trước là do có người mách cho cố vấn Trung Quốc."
Bài viết "Địa chủ ác ghê" của C.B., một bút danh của Hồ Chí Minh, báo Nhân Dân ngày 21 tháng 7 năm 1953, kể tội bà "làm chết 32 gia đình gồm có 200 người...giết chết 14 nông dân, tra tấn, đánh đập hằng chục nông dân...thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ..." Theo bài này, bà đã "không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác."
Sau những cuộc đấu tố với đủ các thứ tội ác được gán ghép, bà đã bị đem ra xử bắn ở Đồng Bẩm, tỉnh Thái Nguyên vào 29 tháng 5 âm lịch (tức 9 tháng 7, 1953). Theo Trần Đĩnh viết trong hồi ký Đèn Cù thì Hồ Chí Minh đã bịt râu và Trường Chinh thì đeo kính râm bí mật tới dự vụ đấu tố người từng là đại ân nhân của Bác và Đảng, bà Nguyễn Thị Năm/Cát Hanh Long.
Trích hồi ký Đèn Cù: “Khi du kích đến đưa bà ta đi, bà ta đã cảm thấy có gì nên cứ lạy van ’các anh làm gì thì bảo em trước để em còn tụng kinh.‘ Du kích quát: ’Đưa đi chỗ giam khác thôi, im!’ Bà ta vừa quay người thì mấy loạt tiểu liên nổ ngay sát lưng. Mình được đội phân công ra Chùa Hang mua áo quan, chỉ thị chỉ mua áo tồi nhất. Và không được lộ là mua chôn địa chủ. Sợ như thế sẽ đề cao uy thế uy lực địa chủ mà. Khổ tớ, đi mua cứ bị nhà hàng thắc mắc chưa thấy ai đi mua áo cho người nhà mà cứ đòi cái rẻ tiền nhất. Mua áo quan được thì không cho bà ta vào lọt. Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: "Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?" Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy, sợ bị quy là thương địa chủ. Cuối cùng bà ta cũng vào lọt, nằm vẹo vọ như con rối gẫy vậy..."
Quoc Tran