Giờ đã là thế kỷ 21, mà nhiều người dân Việt thấy người nước ngoài là vẫn chỉ trỏ. Họ thấy người nước ngoài là chặt chém không thương tiếc để thu lợi cho bản thân. Nhiều lúc thật thấy xấu hổ về những hành động thiếu ý thức và vô văn hóa này.
Chuyện “chặt chém”, bắt nạt người nước ngoài ở xứ ta không phải là hiếm gặp. Gần đây nhất, tại một cửa hàng bán thuốc ở Hội An, một người chồng Tây đã bị bắt chẹt khi mua vài vỉ thuốc phổ thông nhưng bị “chém” tới 510.000 đồng, cao hơn 3-4 lần mức bình thường.
Cũng may, vợ anh là người Việt nên mới phát hiện ra vụ “chặt chém” khó tin này, ở mảnh đất du lịch có tiếng của nước ta.
Với nhiều người, đây có thể chỉ là một câu chuyện nhỏ, không đáng “bé xé ra to”, rút kinh nghiệm là đủ. Nhưng nếu nhìn rộng ra một chút, nó ẩn chứa rất nhiều điều đáng buồn.
Tôi có một cô bạn xuất thân ở quê, ra Hà Nội học và làm việc. Tính cách cô ấy đặc trưng như bao cô gái cùng xuất thân khác: Nhẹ nhàng, có phần nhút nhát và rất chân chất!
Thế rồi sau khi trải qua một cuộc tình tan vỡ, cô bạn này khiến tất cả đều ngã ngửa khi thông báo quyết định… cưới một anh chồng Tây. Ai cũng lo lắng, vì với tính cách của cô ấy, với hoàn cảnh không thạo ngôn ngữ của đất nước người chồng, thì sợ cô sẽ khó lòng thích nghi được.
Vậy mà trái ngược hoàn toàn với những nỗi lo đó, sau khi kết hôn và định cư khoảng nửa năm, mọi thứ đều như màu hồng với cô bạn của tôi. Chưa thạo ngoại ngữ của xứ người nên cô chưa thể đi làm ngay được. Thời gian sau khi cưới, cô tập trung vào học tiếng và được gia đình nhà chồng, bạn bè… giúp đỡ rất nhiệt tình.
Đặc biệt, có những dịp hàng xóm xung quanh tụ tập để cùng nhau làm các món ăn Việt, chồng cô thậm chí còn treo cả quốc kỳ Việt Nam trong nhà, kèm các món đồ đặc trưng xứ Việt ra để làm thành một “Vietnam’s Day” bất ngờ và đầy ý nghĩa cho người vợ của mình. Xem những hình ảnh cô chia sẻ, tôi thấy những người hàng xóm đều đã có tuổi, song họ rất nhiệt tình đối với sự kiện "ngày Việt Nam” thú vị ấy.
Tất cả những thứ đó cho tôi thấy một điều: Những con người xa lạ ở “trời Tây” rất cố gắng giúp cho cô dâu Việt bé nhỏ - bạn tôi – có thể hòa nhập tự tin vào môi trường sống của họ.
Thật là ý nghĩa và văn minh!
Trong khi đó, nhắc tới nét đẹp của người Việt, chúng ta vẫn thường nêu tính cách “hiếu khách”. Vậy mà một bộ phận người dân – không biết là nhỏ hay lớn – vẫn “lạ Tây” tới… kỳ lạ: Nhìn thấy người nước ngoài với văn hóa và phong cách giao tiếp khác biệt là chỉ trỏ, tò mò, bàn tán và khi có cơ hội thì “chặt chém” không tha.
Tôi tự hỏi, nếu cô bạn của tôi rơi vào một cộng đồng “lạ” như thế, liệu cô ấy có sống nổi để hạnh phúc bên chồng mình hay không?
Hiện nay, lãnh đạo nhiều thành phố đang đặt quyết tâm làm kinh tế bằng du lịch, với nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm truyền bá hình ảnh cũng như tăng cường sự hấp dẫn của địa phương mình trong mắt du khách.
Nhưng “căn bệnh” lạ Tây, ép giá vẫn cứ gây ấn tượng xấu mãi như thế thì có tô vẽ thế nào, du lịch Việt vẫn phải đeo đẳng một mảng tối khó phai. Trách ai bây giờ, nếu chúng ta vẫn coi sự khác biệt của “người Tây” là một thứ đáng để tò mò, và… kiếm lời?