Meggy – một phụ nữ gốc Việt hiện đnag là luật sư về quyền dân sự đã lên tiếng về việc làm mẹ năm 12 tuổi. Điều đáng nói, vượt qua những sợ hãi ban đầu, những đau khổ do bị kẻ hiếp dâm làm hại, cô đã sinh ra một bé gái vô cùng xinh xắn và nuôi dạy con thành người.
Meggy Hải Trang, 21 tuổi, sinh viên ngành nghệ thuật biểu diễn.
Khi tôi 6 tuổi, “chị gái” Jora tới trường và nói rằng chúng tôi sẽ chạy trốn. Chị luôn là người gần gũi nhất với tôi trong gia đình, chăm sóc tôi, chơi đùa với tôi, về cơ bản là nuôi dạy tôi, vì thế tôi không hỏi câu nào. Tôi nhớ nhà, nhưng tôi cũng tin tưởng rằng Jora biết điều gì sẽ tốt nhất cho tôi.
Trước năm tôi 12 tuổi, Jora vẫn là chị gái tôi. Khi biết sự thật, tôi thực sự hoang mang. Bỗng nhiên, anh chị lại là bác và dì tôi. Mẹ tôi lại là bà ngoại.
Lúc đầu, mẹ không nói chính xác với tôi là bà bị hãm hiếp. Bà nói rằng năm 11 tuổi, bà đã trải qua một chuyện mà bà không thể hiểu được vì bà còn quá trẻ. Bà có thai tôi. Nhưng tôi cũng không phải là kiểu cần mọi thứ phải được giải thích. Tôi hiểu rằng một đứa trẻ 11 tuổi chẳng thể quyết định việc có thai và những gì xảy ra không phải là lựa chọn của mẹ. Tôi chưa bao giờ muốn biết về bố, bởi vì ông ấy không đáng được biết.
Tôi biết ơn mẹ vì đã đợi đến lúc tôi 12 tuổi mới nói sự thật. Tôi không nghĩ mình sẵn sàng để đón nhận nó sớm hơn. Tuy nhiên, tôi và mẹ cũng có nhiều mâu thuẫn khi tôi ở tuổi mới lớn. Tôi không thể nói “Chị chỉ là chị em thôi!” như trước khi mẹ bảo tôi phải làm gì đó.
Tôi tốt nghiệp trung học, còn mẹ tốt nghiệp trường luật cùng một lúc. Chúng tôi đã có một bữa tiệc lớn cùng tất cả bạn bè. Có khiêu vũ và món sườn nướng. Mẹ tặng tôi chiếc vòng cổ mà tôi thích. Đó là một ngày tuyệt vời, vì chúng tôi cùng nhau ăn mừng thành tích. Chúng tôi đã đạt tới ngưỡng mà bà vừa là mẹ, là chị, vừa là bạn tôi.
Khi chúng tôi đi cùng nhau, các chàng trai luôn hỏi: “Các bạn là chị em phải không?” Nhiều lần chúng tôi đã cố gắng giải thích, nhưng sau đó chúng tôi thử những cách khác. Họ sẽ nói: “Các bạn sinh đôi phải không?” và chúng tôi đáp lại: “Đúng thế, sao anh biết? Anh thật thông minh!” Nhưng tôi cũng ghét điều đó, bởi vì tôi tự hào về mẹ. Tôi muốn mọi người biết điều đó.
Trong những ngày đen tối nhất, đôi khi tôi nghĩ bản thân mình là một sai lầm, bởi những gì xảy ra với mẹ thật là kinh khủng. Nhưng bà luôn nói với tôi rằng trải nghiệm đó là tích cực, bởi vì bà đã có tôi.
Bằng tình yêu và sự chăm chỉ, chúng tôi đã biến những thứ xấu xí thành những điều tuyệt vời. Chúng tôi có mối quan hệ bạn bè thực sự, khác với mối quan hệ một phía mà người này chăm sóc cho người kia. Và điều đó cũng giúp cả hai chúng tôi. Mẹ tôi là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Tôi không biết bà đã lấy được sự mạnh mẽ từ đâu. Nhưng tôi biết sức mạnh của tôi là từ mẹ.
vbf @ sưu tầm