Nổi tiếng là vị quan có tài “phá án như thần”, luôn dựa trên sự công bằng, minh bạch để đưa ra những phán xét cuối cùng nhưng Bao Thanh Thiên vẫn có lúc phạm phải sai lầm. Sự sai lầm của ông đã được tác giả Thẩm Quát ghi chép lại qua cuốn “Mộng Khê bút đàm” của ông.
Cuốn “Mộng Khê bút đàm”của tác giả Thẩm Quát được xem là tuyệt tác của thời Bắc Tống bởi nó có nội dung phong phú đặc sắc. Trong cuốn này, đáng chú ý nhất là câu chuyện về việc từng phán án sai của Bao Thanh Thiên. Chuyện kể về một kẻ tội nhân phạm trọng tội, phải chịu hình phạt “trượng tích” tàn khốc thời bấy giờ là dùng cây trượng to, dài quất vào sống lưng đến khi thịt nát xương tan. Bao Công vốn được mệnh danh là “mặt sắt”, phạm nhân bị phạt coi như không có cơ may sống sót. Tuy nhiên, tên phạm nhân ma mãnh này không chịu ngồi đó chờ chết. Lão đã mua chuộc tên tiểu sứ chuyên trách phạt trượng phạm nhân trong phủ Bao Công.
Tên tiểu sứ sau khi nhận hối lộ đã bày kế và nói với phạm nhân kia rằng: “Đợi đến khi Bao Chửng hạ phán quyết thư, chắc chắn là sẽ do ta chịu trách phạt trượng. Ngươi phải nhằm đúng lúc chuẩn bị phạt trượng mà kêu oan.
Sau đó, ta sẽ giả vờ quát mắng ngươi thật to để Bao Chửng nghe thấy, bằng cách này chắc chắn ngươi sẽ đạt ý nguyện.” Phạm nhân nhất nhất nghe theo, khi chuẩn bị chịu phạt, liền cùng tên tiểu sứ diễn trò theo đúng kế hoạch.
Bao Chửng khi nghe thấy tên tiểu sứ quát mắng phạm nhân, lại có những lời lẽ hăm dọa khó nghe, liền cho dừng tay, phạt tên tiểu sứ chịu bảy mươi trượng. Còn đối với tên phạm nhân, ông nhất thời mở lòng bao dung, chỉ sai đánh vài trượng rồi thu roi. Tiểu sứ tuy phải chịu phạt, nhưng nhận được tiền của người thì cũng thấy hài lòng. Chỉ có Bao Chửng là bị một cú lừa ngoạn mục.
Cuốn “Mộng Khê bút đàm” của Thẩm Quát ra lò vào thời điểm Bao Chửng vừa qua đời hai mươi năm. Về lý mà nói, Thẩm Quát và Bao đại nhân được xem là cùng thời đại, vì thế, câu chuyện được ghi lại có lẽ không quá hoang đường.
Trong câu chuyện này, mục đích hướng đến là muốn để hậu thế biết rằng, Bao Chửng phán án cũng có khi hồ đồ, đồng thời vạch trần sự ma mãnh của tên tiểu sứ. Sự ranh ma của hắn trong “Mộng Khê bút đàm” này cũng cho thấy, tính cách của Bao Chửng là người luôn bảo vệ kẻ yếu. Tiểu sứ này cố tình ra oai quát mắng phạm nhân trước mặt Bao Chửng, khiến ông tưởng nhầm hắn đang ức hiếp kẻ yếu.
Bao đại nhân vì thế đã mở lòng khoan dung cho kẻ phạm trọng tội, không ngờ lại mắc mưu của hắn. Theo quy định của chế độ hành chính Trung Quốc thời cổ đại, các quan thường nhậm chức ở một địa phương nào đó vài năm rồi luân chuyển đi nơi khác, hơn nữa họ cũng không được cai quản tại quê nhà nên thường không hiểu rõ mọi chuyện.
Trong khi đó, tiểu sứ là người bản địa, nắm rõ mọi việc trong ngoài, chuyên chấp hành mệnh lệnh của quan.
Chính do quy định bất hợp lý như vậy mới sinh ra tầng lớp tiểu sứ hung hăng càn quấy, hám danh lợi trong xã hội. Thậm chí nhiều nhiều chuyện đại sự quốc gia cũng bị hủy hoại trong tay chúng. Vì thế mới xảy ra câu chuyện của Bao Chửng như trên.
vbf @ sưu tầm