Nhiều tranh cãi đã xảy ra khi mà cầm trên tay rõ ràng là vật liệu bằng nhựa PET nhưng trên đó lại ghi là giấy. Đó là vấn đề đang tồn tại trên giấy phép lái xe được làm bằng vật liệu PET mà Việt Nam đang thực hiện và chưa tìm được ra giải pháp. Ngày hôm nay chúng ta cùng bàn luận để hiểu hơn về vấn đề này.
Cầm tấm thẻ làm bằng vật liệu PET mới cứng trên tay, cậu con mừng rỡ khoe thành quả với gia đình, xong bất ngờ nêu thắc mắc: “Tại sao thẻ làm bằng nhựa mà lại ghi Giấy phép lái xe; sao không là Bằng lái xe chứ?”. Câu hỏi nghe… cắc cớ nhưng suy ra không sai về cảm nhận.
Giấy là loại vật liệu thường được làm từ bột gỗ.
Trong cuộc sống, giấy hiện hữu ở khắp mọi nơi. Người ta dùng giấy để viết, vẽ, in, gói đồ hoặc lau chùi v.v… Khi tờ giấy được viết, in, ký tên, đóng dấu lên đó kèm một nội dung chủ định hợp pháp thì đương nhiên có giá trị pháp lí theo quy định hiện hành. Danh từ “giấy” còn dùng mặc định đầu dòng cho tiêu đề rất nhiều các văn bản hành chính, như: Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy khám sức khỏe, Giấy vay nợ, Giấy ủy quyền, Giấy mời, Giấy hẹn…
Chung quy vì tất cả đều được thể hiện trên nền vật liệu là giấy, chứ không phải nhựa, gỗ hay thủy tinh. Song song, những giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ có mục đích giao dịch trong đời sống nhưng kích thước nhỏ gọn thường được gọi là thẻ. Ví dụ: thẻ ATM, thẻ sinh viên, thẻ khách hàng, thẻ bảo hành, thẻ thư viện…
Tuy nhiên trong trường hợp này thì không thể áp đặt gọi là “thẻ lái xe”, mà trên khắp thế giới vẫn gọi bằng lái xe.
Bằng – là thuật ngữ nói khái quát, bao gồm văn bằng cấp cho người đã hoàn tất một chương trình học nào đó (bằng tốt nghiệp - học vị), sự ghi nhận công lao (bằng Tổ quốc ghi công), công nhận hoặc tôn vinh thành tích (bằng khen, bằng chứng nhận)…
Mặc dù trong xã hội phổ biến nhiều loại bằng, nhưng cứ hễ mỗi khi nói đến “bằng” là người ta liên tưởng ngay đến việc học – thi – đỗ. Và, để có được GPLX ắt mọi công dân đều phải chấp hành quy phạm, quy trình đào tạo nghiêm ngặt như thế, song kết quả thì không được chứng nhận bằng “bằng” mà chỉ là giấy phép.
Về lĩnh vực giao thông đường bộ trước năm 1975 tại miền Nam chỉ sử dụng duy nhất một thuật ngữ, đó là bằng lái xe.
Thật ra, bằng lái xe hay GPLX cũng không khác gì nhau về mục đích ý nghĩa. Nôm na được xem như chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người đủ điều kiện được phép vận hành phương tiện cơ giới lưu thông trên đường công cộng.
Điều đáng nói ở đây là sự khiên cưỡng của tên gọi. Bởi ngoài việc GPLX giờ đã thay đổi từ kích thước đến chất liệu (không còn làm bằng giấy nữa) thì “ấn tượng” học và thi theo lẽ thường tập quán đã hiển nhiên biến đổi tên gọi GPLX thành “bằng lái xe” thông dụng rộng rãi từ bấy lâu nay trong ngôn ngữ giao dịch cộng đồng.
Thiết nghĩ, với bối cảnh nước ta đang tích cực, chủ động hội nhập quốc tế trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là sự kiện ngày 20/8/2014 về việc Liên hợp quốc công nhận Việt Nam chính thức tham gia Công ước Vienna, trong đó có Giao thông đường bộ và lộ trình cấp GPLX quốc tế; thành thử nếu tên gọi GPLX được sửa đổi lại thành Bằng lái xe “danh chính ngôn thuận” thì âu cũng hợp lý. Tựu chung mang tính tất yếu của môi trường “hội nhập” và cụ thể hơn là đúng với diễn biến thực tế.