Tôi đã shock khi nghe vợ mình nói thẳng vào mặt: 'Tôi sẽ không thể nào sống thiếu anh ấy. Anh ấy là tất cả cuộc đời tôi, chứ không còn là anh'.
Sống cùng nhau 10 năm dưới 1 mái nhà. Đã có cùng nhau 2 đứa con. Vậy mà vợ tôi nói thẳng với tôi như vậy... Thật là đau đớn và chua chát
Người mà cô ấy chấp nhận ruồng bỏ tất cả để chọn lựa, đó lại là Hùng - anh hàng xóm liền sát vách nhà tôi.
Anh cũng là bạn nối khố với tôi từ thuở hàn vi, éo le và cay đắng biết chừng nào…
Chúng tôi có tuổi thơ bên nhau thật đẹp. Suốt ngày hai thằng quấn lấy nhau: nào cùng đi bắn chim, cùng đi đổ tổ dế, rồi mỗi tối lại cùng đi soi ve sầu…
Nói chung tôi và Hùng là bạn nhưng từ lâu chúng tôi đã thân như anh em một nhà.
Lớn lên tôi và Hùng cùng thi đại học. Hùng thi vào quản trị kinh doanh, còn tôi từ nhỏ đã thích nghề thợ nề của bố nên đã nộp hồ sơ vào ngành xây dựng.
Ra trường, chúng tôi đều kiếm được việc làm.
Hùng làm việc cho một công ty có vốn nước ngoài đầu tư và nhanh chóng có được một vị trí quan trọng, được nhiều người nể phục.
Nhưng ông trời cũng khéo nặn phận éo le nên đã đẩy chúng tôi vào mối tình tay ba lắm trái ngang.
Chuyện là vợ tôi cũng làm ở công ty của Hùng và chính là thư ký cho cậu ấy nên họ thường gặp gỡ, tiếp xúc với nhau.
Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ đó là chuyện công việc bình thường. Hơn nữa trong công qua việc lại hàng ngày có ai thân cận như sếp với thư ký.
Hai vợ chồng chúng tôi thuê căn hộ trong một khu chung cư.
Từ ngày đi làm tôi và Hùng ít khi gặp nhau. Ai cũng lo toan cho cuộc mưu sinh. Có lẽ vì phấn đấu sự nghiệp nên đên giờ cậu ấy vẫn chưa lập gia đình.
Tôi biết đời sống của Hùng phần nhiều qua lời kể của vợ.
Rồi bỗng nhiên một thời gian sau Hùng cũng dọn đến khu chung cư của chúng tôi.
Căn hộ cậu ấy ở lại ngay sát phòng hai vợ chồng tôi đang ở. Mới đầu tôi thấy vui sướng biết bao khi lại được gần người anh em nối khố của mình.
Từ ngày Hùng chuyển đến gần gia đình tôi hầu như ngày nào vợ chồng và con cái tôi cũng sang bên đó chơi.
Vì nhà gần nên vợ tôi và Hùng rất thuận lợi trong việc trao đổi công việc.
Nhưng chẳng có ai ngờ rằng bi kịch lại xảy đến cuộc đời tôi phũ phàng như vậy. Đằng sau những việc trao đổi ở công ty đó họ lại lén lút qua lại với nhau.
Một hôm, tôi đi công tác về sớm hơn dự kiến và hí hửng mang quà về tặng vợ vì sắp kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Về đến nhà, tôi thấy cửa chốt bên trong, bên ngoài còn có đôi giày của Hùng.
Lúc này tôi thấy nghi ngờ và nóng mặt, tôi dùng chìa khóa của mình mở cửa, đập thẳng vào mắt tôi là cảnh họ đang 'tình chàng ý thiếp' mặn nồng.
Tôi quay lưng lại, rồi nói: 'Hai người mặc quần áo vào rồi nói chuyện'.
Không ngờ vợ tôi không những không xấu hổ còn điềm nhiên bảo: 'Thôi đi. Chẳng cần phải thế đâu. Có gì thì anh cứ nói, cứ làm đi'.
'Cô… cô nói gì…' - tôi há hốc miệng hỏi lại cô ấy. 'Tôi không thể nào sống thiếu Hùng được. Anh ấy là tất cả đời tôi, không phải là anh nữa'.
Quả thực tôi không thể tin vào những lời cô ấy nói với tôi lúc đó. Tôi chỉ lắp bắp không thành lời và nước mắt cứ chảy trào ra.
Hùng chỉ ngồi thu lu một góc, không nói năng gì. Về sau tôi biết lý do cô ấy ngoại tình vì cảm thấy cuộc sống của hai chúng tôi quá ngột ngạt.
Thực sự tôi làm trong ngành xây dựng, lương mỗi tháng không là bao, lại cùng cô ấy sống trong một căn hộ nhỏ hẹp, con cái thì nheo nhóc hay đau ốm.
Còn phía kia, cô ấy luôn được Hùng chiều chuộng.
Nhìn Hùng lặng lẽ không nói lời nào tôi biết giữa chúng tôi đã có một khoảng cách không sao hàn gắn được.
Không khí đóng băng, tôi vô cùng đau đớn.
Mọi thứ giờ đây như thể đã hóa thành cát bụi: tình yêu, tình vợ chồng, tình bạn, tình anh em.
Thực sự tôi cũng không muốn tìm hiểu tận cùng nguyên nhân xảy ra cơ sự này nữa? Tôi vô cùng tuyệt vọng.
Theo Chồng đau khổ (Đất Việt)